hoạt động. Vị quan đó bước lên 1 cái bục cao, lấy ngón tay ấn 1 cái nút,
xong lại ấn lần nữa, rồi lại ấn lần thứ 3. Lúc ông ta vừa vươn tay về phía cái
nút thì ở phía sau người ta đã đè nghiến những con vật xuống đất và kề dao
vào cổ.
Vị quan cứ ấn mãi cái nút mà nhà máy vẫn bất động. Bực mình vì vị
quan mãi không làm xong cái nhiệm vụ cỏn con đó, Hami đứng lên tự tay
nhất mạnh chiếc nút.
Kết quả vẫn vậy. Trong đám đông đã có người cười rúc rích, nhiều
người lộ vẻ chán nản ra mặt. Ala, lạy thánh Ala!
Bối rối, Hami chạy xuống chỗ tôi. Mặt anh ta tái nhợt, đôi mắt hoảng
hốt. "Cứu mình với! - anh ấy van lơn - Mình sẵn sàng hôn tay hôn chân cậu,
cậu bảo gì mình cũng xin vâng. Hỏi ai giúp được mình bây giờ thì chỉ còn
cậu. Cậu lên diễn đàn và nói 1 lời đi! Cậu hiểu không, chúng mình đã chuẩn
bị xong để khởi động nhà máy, chỉ còn quên cái dây cua-roa bánh đà nữa
thôi. Bây giờ chúng mình đi mắc dây, còn cậu lên nói cho khoảng 10'. Phi
cậu không ai làm nổi. Mình van cậu lên nói đi, nói gì cũng được, gọi là trấn
an ấy mà.
Tôi còn biết làm gì khác được? Tình bằng hữu thôi thúc. Tôi đành lên
bục.
"Kính thưa các vị quí khách - tôi mở đầu như vậy. Nhưng thậm chí tôi
đã biết tên nhà máy là gì đâu. Hôm qua lúc đêm khuya về nhà Hami, Hami
có đem chuyện nhà máy ra kể nhưng quả thật là tôi đã quên mất, lúc ấy mệt
quá, buồn ngủ rũ mắt. Thế là chân tôi thì đứng trên bục, còn mắt tôi thì đảo
quanh nhà máy, cố tìm hiểu xem chức năng của nó là gì. Thế nhưng tôi
không sao đoán ra được. Giá phỏng tôi biết là nó sản xuất ô tô hay là sản
xuất đường mật thì tôi có thể nói suốt ngày đêm. Đằng này tôi cứ nhìn
quanh mà không thấy Hami đâu cả. Phát điên lên. Nhưng biết làm sao, tôi
bèn nói: