truy điệu làm ở khách sạn thì đến cả những anh hầu bàn, thậm chí những
bác đầu bếp cũng sụt sùi nước mắt.
Cuộc đời tôi cứ trôi đi như thế đó, các tôn huynh ạ.
1 lần, cách đây 4 năm tôi đi nghỉ phép. Chả là tôi có 1 người bạn từ hồi
để chỏm tên là Hami. Tôi đi nghỉ ở Xtămbun và trên ô tô buýt tôi gặp cái
chàng Hami ấy. Chúng tôi ôm ghì lấy nhau mà hôn. Bao nhiêu năm khôgn
gặp còn gì. Chắc các bạn còn nhớ, lúc nãy tôi vừa kể rằng những bài diễn
văn của tôi đã làm rơi nước mắt từ thầy giáo cho đến thượng cấp. "Này, cậu
về chơi với mình 1 ngày nhé - Hami đột nhiên bảo - Ngày mai bọn mình
làm lễ khánh thành nhà máy."
Tôi nhận lời. Cái quãng tôi vừa chỉ tay ấy là nơi chúng tôi rời ô tô buýt.
Đêm ấy tôi ngủ nhà Hami. Hôm sau chúng tôi đến nhà máy. Nhà máy thế
nào, các bạn đừng có hỏi vội! Cả 1 sân toàn là cừu, bò, lạc đà và trâu.
-Sao nhà máy lại nuôi cừu nhỉ?
Bữa ấy chính tôi cũng thắc mắc.
Hami bảo tôi rằng súc vật dùng vào tiệc khao. Bầy cừu được tắm sạch,
lông được nhuộm phẩm hồng, sừng được sơn son, rồi được sắp vào hàng lối
ngay ngắn. Như thường lệ, sau lễ khánh thành, lúc nhà máy bắt đầu hoạt
động là lập tức đàn súc vật bị chọc tiết.
Băng khánh thành vẫn căng. Bàn tiệc đã chuẩn bị. Mọi tưứ đã xong, mọi
nhẽ đã ổn định. Khách lần lượt đến từ sáng. Nhà máy nằm giữa 1 khu đất
lớn, thếm à chả mấy chốc khu đất đã thành 1 biển người đông nghìn nghịt.
Đến trưa thì ô tô đã đậu 1 hàng dài. Bạn Hami của chúng ta bước lên diễn
đàn. Vì không có tài nói nên bạn ấy ấp úng mấy chỗ, cuối cùng mới được 1
câu: "Bây giờ quan trên tôn kính của chúng ta, người mang hạnh phúc về
đây, sẽ khởi động cho toàn nhà máy". Ai cũng nghĩ quan trên sẽ bấm 1 cái
nút, nói cách khác, sẽ phát 1 tín hiệu và trước mắt mọi người cả nhà máy sẽ