Tôi vốn ưa những người vui tính. Và tôi đáp, cố mỉm cười như viên
công chức niềm nở vui tính này:
-Vâng! Than! Ông xem, tôi muốn mua ít than ấy mà!
Không biết các bạn có để ý thấy hầu hết các công chức của chúng ta đều
có bộ mặt nhăn nhó khoong? Thế mà viên công chức này thì lại vui tính
cười sằng sặc. Ông ta cười tướng lên:
-Thế nghĩa là than đấy!
Tôi cũng cười to gần như ông ta:
-Than, hẳn rồi! Than ấy mà!
Viên công chức lại càng cười khoẻ. Ông ta cười hô hố, còn tôi thì sao,
chả lẽ tôi đứng nhìn à? ừ thì tôi cũng cười. Khi người bạn đang tiếp chuyện
mình cười, lẽ nào anh lại nhăn nhó. Ông ta cười, và tôi cũng cười. Cứ thả
sức cho hai ta cùng vui.
-Thế ra, hahaha! Là than đấy! Haha! Haha!...
Một khi người ta đã đến cơn cười thì khó lòng mà nín lại được. Tôi càng
cười to hơn:
-Than!... Hahahaha!...
Chúng tôi ôm bụng mà cười đến chảy cả nước mắt. Chỉ thêm tí nữa là
tôi ngất đi mất.
-Ra là than à? Hahahaha!...
-Hahaha!... Than, hẳn đi rồi!...
-Thế thì không có.