phát bực, tính tình sinh ra cáu bẳn... ở đời bao giờ chả thế: làm nhiều thì có
sai sót và tất nhiên người ta càng dễ công kích. Con người không làm gì thì
lỗi lầm không có. Tâm hồn anh ta bao giờ cũng được thanh thản.
Các công sở cũng thế mà thôi. Chẳng hạn có hai cơ quan: bệnh viện thú
ý và sở hợp đồng thương mại. Sở này làm ăn tấp nập, ngược lại, bệnh viện
thú ý chẳng làm gì hết.
Thế thì sao, cuối cùng sự nghiệp thú ý nước nhà cũng chẳng đình đốn
chỉ vì cái bệnh viện ấy ăn không ngồi rồi. Các bạn hãy tin rằng hoàn toàn
không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có điều là những công việc dành cho
bệnh viện thú ý sẽ chồng chất lên vai cái sở hợp đồng thương mại rất năng
nổ và mẫn cán đó.
Có thể có người biết một công sở siêng năng nào đó đang phải làm
những phần việc của chúng tôi chăng? Cũng có thể chẳng ai làm thay chúng
tôi vì chẳng ai cần đến chúng tôi cả!
Cầu trời độ trì cho ngài quan đốc đã giúp cấp trên quên đi sự tồn tại của
lũ chúng tôi.
-Thế được rồi, nhưng cấp trên vẫn không quên trả lương các anh đấy
chứ?
-Khô... ô... ng! Việc đó chúng tôi giải quyết đến mức xuất sắc. Người ta
không thể quên chúng tôi được. Giá chúng tôi cứ bỏ lỡ đi một hai tháng thì
có lẽ người ta cũng quên thật. Nhưng tháng nào chúng tôi chả đi lĩnh lương.
Kế toán thì lên sổ sách, chúng tôi thì ký tên. Một đại diện đến sở tài chính
lĩnh tiền về chia. Nhân đây xin nói rằng ở Sở chúng tôi ký tên vào sổ đã
được coi là công việc nặng nhọc nhất. Nếu không có cái khoản chức phận
đó thì có thể cho rằng tiền lương ấy là tiền biếu không chúng tôi.
Các bạn có biết những ý nghĩ gì thường nảy ra trong đầu mỗi khi tôi
nghĩ đến Sở tôi, nơi tôi đã làm việc 9 năm hay không? Tôi thường tự bảo,