giá cấp trên không quên hẳn chúng tôi thì không hiểu công việc có nhích
lên chút nào hay không? Hay một trường hợp khác. Các bạn thử nghĩ, liệu
có gì thay đổi không, nếu cấp trên quên hẳn đi một vài sở nữa, như họ đã
quên chúng tôi? Trật tự trên trái đất liệu có bị phá vỡ không? Hay mọi sự
vẫn như xưa? Hay biết đâu công việc lại chạy hơn! Tôi rất khao khát biết
những điều ấy.
Nhưng sự đời cái gì rồi cũng chấm dứt. Cuộc sống dông dài của chúng
tôi kết thúc khi quan đốc tôi về hưu và có ngài Xápphét về thay. Tôi chỉ băn
khoăn một điều: làm sao người ta biết được có cái ghế bỏ trống khi quan
đốc tôi về hưu? Không những người ta biết mà còn cử được quan đốc khác
đến ngồi cái ghế ấy! Thế mà trước đây tôi cứ tưởng rằng viễn cảnh cuối
cùng của Sở tôi là lũ chúng tôi lần lượt xếp bút về hưu, không còn ai đến
thay chỗ chúng tôi nữa. Rồi cùng với thầy phán nào về hưu cuối cùng, cả
cái sở này sẽ nhắm mắt yên giấc vĩnh hằng.
Bây giờ thì hoá ra quan trên không quên hẳn chúng tôi, một khi còn cử
được về một quan đốc mới! Ngài Xápphét lập tức hăng hái bắt tay vào việc.
Việc đầu tiên là ngài khiển trách bác làm vườn, anh thường trực, cậu loong-
toong và bác gác cổng.
Đúng 9h sáng ngài đến sở. Hiển nhiên là chưa ai đến. Không một bóng
người. Các bạn nghĩ xem, mới 9h sáng!... Có ai đi làm giờ này? Tất nhiên,
đến cũng được, nhưng đến làm gì? Giá thử có việc gì đó thì tôi xin lấy
mạng sống tôi ra mà thề... anh em chúng tôi có thể đến được từ 8h chứ
chẳng phải 9h đâu.
Lại nói, ông ta đến lúc 9h, cửa còn khoá. Quan đốc phải đứng ngoài đợi.
10h bác gác cổng Maxta mới đến, bác ta đang định mở cổng thì quan đốc
hỏi:
-Bác là ai?