Cần phải nói rằng Sở chúng tôi vẫn thường đảm bảo dân chủ tuyệt đối.
Chẳng hạn, quan đốc cũng thế, nhân viên gác công cũng thế, ai cũng bình
đẳng như ai. Vì vậy câu hỏi kia làm bác Muxta kinh ngạc. Vả lại, không kể
những chuyện khác, đã nhiều năm nay trong Sở cũng như gần Sở, bác ta có
gặp người lạ mặt bao giờ đâu. Vì thế, bác ta cũng hỏi lại đúng cái câu đó:
-Vậy bác là ai?
-Bác làm gì ở đây? - Quan đốc lên giọng.
-Việc gì chẳng được! Còn bác làm gì ở đây? - Bác gác cổng ngỡ là gần
Sở mới có một thằng ma cà bông lạ mặt, hoặc có thể là một gã mật thám,
nên suýt nữa tóm cổ quan đốc mới vào đồn. Cũng may quan đốc kịp đoán
ra:
-Trước mặt nhà bác là quan đốc mới Sở này!
-Còn trước mặt ngài là người gác cổng Sở này với 14 năm nghiệp vụ
thâm niệm. Xin chào! - bác Muxta đáp lại.
-Thế, ngoài bác ra ở đây không còn ai hay sao?
-Sao lại không, tất nhiên là có chứ!
Sau này hỏi bác Muxta, chúng tôi mới biết là ngài Xápphét còn hỏi thêm
bác một câu:
-Bây giờ 9h mà cửa còn khoá. Nếu nhân viên đến sớm hơn thì làm sao
vào được?
-Mỗi người họ có một chìa riêng. Ai đến sớm, người ấy tự mở. Ngài
đừng lo, hôm nay tôi sẽ thửa riêng cho ngài một chìa.
Lúc tôi đến nơi, không khí toàn Sở im lặng như trong huyệt mộ.