-Lau cửa kính đi! - thỉnh thoảng lại thấy vang lên những tiếng quát lợm
giọng của quan đốc. Ai quát nấy nghe. Chẳng ai để tai đến cả.
-Ghi phiếu công vụ đi!
-Phiếu công vụ là gì ạ?
-Tất cả nhân viên đều phải làm lý lịch và nộp cho tôi!
Lý lịch? Bố ai biết được đã bao nhiêu lâu rồi tôi chẳng làm một thứ lý
lịch nào cả. Bụi trong tủ đầy đến đốt ngón tay.
Mỗi ngày lão nghĩ ra một trò làm khổ chúng tôi.
-Chúng ta sẽ lập một sổ đăng ký công văn!... Chúng ta sẽ lập một sổ
kiểm tra hành chính.
-Lạy trời, sổ đăng ký là cái quái gì? Chúng ta làm gì có công văn. Có gì
mà đăng với ký?
Ngày nào lão cũng có một tối kiến gì đó. Mặc xác lão! Chẳng ai để ý!
Lão làm việc lão, chúng tôi làm việc chúng tôi. Một bữa, các bạn đồng sự
yêu cầu tôi:
-Cậu đi giải thích cho cái lão ấy biết nội tình của chúng ta chứ.
Tôi đi luôn.
-Thưa ngài - tôi nói - Ngài thật hoài công làm khổ chúng tôi. Sở này có
như các Sở khác đâu. ở đây không có việc làm! Ngài bày việc ra làm gì!
-Các ông có ăn lương không đấy? - lão hỏi.
-Có chứ ạ - tôi đáp.
-Vì sao các ông hưởng lương?