-Thưa ngài, chúng tôi phụng sự quốc gia thì tất phải được tiền chứ ạ.
Chẳng lẽ mang tiếng là nhân viên nhà nước mà lại không lương à?
-Nếu vậy các ông phải làm việc!
-Chẳng lẽ có việc mà chúng tôi không làm hay sao? Cái Sở này đã bị
quên rồi, thậm chí chẳng còn ai biết đến nó nữa.
Quan đốc giận tím mặt. Ngài vung tay, gầm lên:
-Việc nước phải cho ra việc nước. Tôi bắt các ông phải phục tùng tôi!
Ông ấy cứ bắt đi mà xem! Có điều ông ấy phải lo thân trước đã.
-Tôi sẽ phê vào lý lịch của ông...
Ông cứ phê đi mà xem!...
-Tôi sẽ bẩm lên thượng cấp!
Ông cứ bẩm đi! Sợ gì?
Ông ấy có làm gì cũng chẳng ăn thua. Không sao xoay nổi chúng tôi.
Mạng nhện trên trần không quét được, bụi trong tủ không lau được. Vẫn
như xưa, chẳng ai nhớ phải đi làm mấy giờ, tan sở mấy giờ, sổ kiểm danh
cũng chẳng ai ghi. Rồi đến ưức chúng tôi phải gửi giấy lên quan đốc:
"Ông cứ kệ thây chúng tôi. Ông cứ ngồi đâu ngồi đấy. Nếu ông không
nhượng, chúng tôi sẽ đồng tình làm đơn khiếu ông."
-Các ông muốn làm gì thì làm. Tôi sẽ không bao giờ thò mũi vào việc
các ông nữa! - cuối cùng ngài Xápphét khoát tay nói.
Chúng tôi lại trở lại cuộc đời xưa. Có quan đốc hay không, không ai cần
biết. Thực ra, ngày nào ông cũng vẫn đến Sở đúng 9h sáng và ra về đúng 5h