chiều. Cái lão khốn khổ ấy cứ ngồi từ sáng đến chiều thu lu trong văn
phòng của mình. Lão làm gì chúng tôi không ai hay biết!
Một hôm người đưa thư mang đến Sở một bì công văn màu vàng. Ala!
Lạy thánh Ala! ở đâu thế này? Chúng tôi bối rối không biết làm gì. Mọi
người xúm lại bảo nhau: "Anh bóc ra xem!" Nhưng không ai dám bóc cả.
Ông Mucxin bảo bác Huyxammettin:
-Nào, bác bóc ra đi!
Bác Huyxammettin hoảng sợ, kêu lên:
-Sao ông không làm mà lại xúi tôi?
-Trời ơi, nhưng bác là phần văn thư kia mà!
-Sao ông biết?
Để khỏi cãi nhau, tôi cầm lấy phong bì, bảo:
-Chúng ta bóc làm gì? Chỉ tổ mang thêm trách nhiệm. Cứ để cho quan
đốc bóc lấy.
Chúng tôi kéo nhau đến, tôi đi trước, anh em đi sau.
-Thưa quan đốc - tôi nói - ngài có thư ạ.
Quan đốc dùgn dao cắt giấy mở phong bì ngay trước mắt chúng tôi. Cái
gì bên trong thế nhỉ? Quỉ thật! Mọi người chúng tôi đều hồi hộp chờ đợi
một con thỏ nhảy chồm ra hay một con bồ câu bay vụt lên. Và lao quan nào
là người nghĩ ra cái trò gửi công văn về Sở chúng tôi thế nhỉ? Cuối cùng,
quan đốc lôi được trong phong bì ra một tờ công văn, liếc mắt rồi đọc: