-Thanh tra thì mặc thanh tra! Họ chẳng làm gì được đâu. Nghĩ đến làm
gì...
Không, các bạn thử nhìn mặt thanh tra mà xem. Mỗi người chúng tôi
đều còn nhớ những chuyện ngày xưa rắc rối vì cái lũ thanh tra ấy.
-Ngày xưa có một lão thanh tra đến Sở mình. Các bạn nhớ lại mà xem,
lão đuổi thẳng cánh ngay một thầy phán, cầu trời cho thầy Xulâyman ấy
được mạnh giỏi chỉ vì thầy ấy có pha cà phê trong giờ làm việc.
-Bọn thanh tra ấy có biết thương ai bao giờ. Có một lần chúng đến chỗ
bọn mình...
Nhưng lão quan đốc vẫn cứ bình chân như vại. Làm sao bây giờ? Chúng
tôi đành xắn tay lên làm vệ sinh. Ala, lạy thánh Ala, bẩn ơi là bẩn. Rác rưởi
chở đi hết xe này đến xe khác. Bụi bậm lưu cữu trong tủ thành một lớp dày
đến nỗi người đến kẻ đi, không ai đừng được, ai cũng phải lấy ngón tay viết
một dòng lưu niệm hay ít ra thì cũng vạch loằng ngoằng mấy nét rồng rắn.
Một nhân viên nhìn thấy trên gương tủ, nơi vứt lỏng chỏng mấy thứ văn
phòng phẩm dòng chữ:
"Suban, con của Khưđưa, sinh năm 1330, làng Baylemgiu, tổng Xivát",
nhưng anh ta cũng chẳng buồn lau.
-Đây là bút tích bạn cũ của tôi, xoá đi sao đành! - anh khuyên chúng tôi.
Bụi hết, rác sạch. Tường nhà quét vôi khang trang. Mọi người chung tay
sơn cửa to, cửan hỏ. Anh nọ trách anh kia lơ là. Thế là có cái cầu thang ai
cũng tranh nhau quét. Văn phòng trông khác hẳ. Đồ đạc bóng loáng. Sạch
sẽ cũng thích thật. Có người nói lão thanh tra đến một huyện lỵ nọ. Lão
kiểm tra một công sở. Lão rờ ngón tay vào một máy chữ và bảo: "Bụi này
mấy chục năm rồi đây?" Tất nhiên, thế là sự nghiệp một quan phán nào đó
đi tong.