Mỗi ngày chúng tôi không phải chỉ làm 8h, mà làm đến 10h, thậm chí
chủ nhật cũng không bỏ ra khỏi công sở. Thế mà việc vẫn không hết.
Rồi bỗng có tin báo là quan thanh tra sẽ đến vào ngày thứ 4. Cả văn
phòng sôi lên. Để chờ ký giấy, các thầy xếp thành hàng dài. Điệu này nếu
không cho thêm biên chế chúng tôi đến chết bẹp dưới đống giấy tờ tồn lại
này mất.
Chỉ riêng quan đốc biết quan thanh tra sắp đến mà vẫn không mất bình
tĩnh.
-Đến thì đến chứ sao! - ông lạnh lùng nói.
-Bẩm ngài Xápphét, đến thì đến là thế nào ạ? Với lão ấy không đùa được
đâu. Có những nguồn tin đáng tin cậy cho chúng tôi biết rằng thứ 4 này lão
ta sẽ đến.
-Lão ấy không ăn thịt được ta! Đến thì cứ đến!
-Ngài chắc chưa bao giờ làm việc với thanh tra?
-Các bạn thân mến, vậy theo các bạn chúng ta phải làm gì đây?
-Dọn buồng riêng này, mở tiệc chiêu đãi này. Chẳng lẽ những việc ấy lại
không cần hay sao?
-Chả... a... a cần! - ngài Xápphét nói - Sở ta chẳng có xu nào để làm việc
ấy cả.
Từ xưa tới nay các bạn đã thấy người nào gàn như thế chưa? Vì lão
thanh tra đến, suốt 2 tháng rưỡi nay chúng tôi đã phải đổ mồ hôi sôi nước
mắt. Chúng tôi làm việc cật lực bởi vì rằng không nay thì mai lão ta sẽ đến.
Mà ngày đó chúng tôi lại không tổ chức nổi một bữa tiệc hay sao. Bê bối