-Đây la cái gì? - Harry Scott sửng sốt hỏi phiên dịch.
-Mắt ông không nhìn thấy à? Chả nhẽ ông ta chưa trông thấy chiếc xe
hơi bao giờ hay sao? - có tiếng đáp lại.
Harry Scott và những người đi theo choáng váng vì kinh ngạc.
Những người dân trong thị trấn xúm lại quanh chiếc xe hơi. Con trai lão
chủ khách sạn nói rõ thêm:
-Chúng tôi mua chiếc xe này nửa năm trước đây. Được 4 tháng thì hỏng
mất! Thế là đành phải đem cho thuê làm chổ ở vậy.
-Chiếc ô tô buýt của tôi cũng y như thế - có tiếng nói từ trong đám đông
- nhưng tôi đã tìm được lối thoát: mọi ngày tôi chạy không quá 100 cây số!
Nó dừng thì tôi lại sửa. Nói chung thì tôi đã biết cách điều khiển nó thế nào
rồi.
Họ rót xăng vào chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn, nhưng thùng chứa
xăng bị chảy. Lỗ thủng được bít lại bằng nhựa cây. Người con trai lão chủ
ngồi vào sau chiếc tay lái gẫy.
-Nào, lạy đức Ala! - tay chủ ô tô buýt thốt ra, chạy lấy đà và đẩy mạnh
chiếc xe hơi.
Động cơ bắt đầu nổ lạch bạch.
Những người kỹ sư tỏ vẻ ngỡ ngàng giang 2 tay ra.
Bây giờ họ phải xem chiếc máy kéo hỏng. Trên máy béo có treo những
túm hanh, tôi, chiếc giày cũ, cái móng ngựa, những giãi vải; trên mui xe
ngổn ngang các túi và bọc chằng dây thừng.
Thật khó lòng tin nổi rằng đây là chiếc máy kéo! Vì thế nên những
người kỹ sư lại đành chịu không hiểu nổi nó hỏng ở chỗ nào.