trở nên bất lực, và do đó cảm thấy mình hết sức lúng túng.
-Tôi cũng có chiếc máy thu thanh như thế - một nông dân khác nói xen
vào - Nhưng tôi đã tìm được cách trị nó. Chạy suốt 1 năm nay rồi.
Và người nông dân bắt đầu biểu diễn cách "trị" của mình. Ông ta nối
những dây thép và các dây rợ lòng thòng vào các bộ phận máy, vặn cái đinh
thay cho tay vặn và... đèn cháy lên. Nhưng chiếc máy thu thanh vẫn yên
lặng. Người nông dân bèn đập vào vỏ mấy lần và bằng tiếng nhạc tự nhiên
từ trong máy bật ra. Những người kỹ sư ngơ ngác kinh ngạc. Mấy phút sau
chiếc máy lại nín bặt. Người nông dân bèn nhấc bổng nó lên và lắc mạnh.
Chiếc rađiô bắt đầu chạy nhưng lại im ngay. Khi ấy, chẳng cần suy nghĩ lâu
la gì, người nông dân bèn giáng luôn một quả đấm thật mạnh vào máy. Và
kỳ lạ chưa kìa! Kính trong các cửa sổ quán cà phê cũng phải rung lên vì
tiếng hát.
-Chỉ có thế là nó mới hiểu được - người nông dân giải thích hành động
của mình - Nếu thôi không chạy thì cứ mang nện xuống đất là lại kêu ngay!
Những người kỹ sư há hốc mồm vì kinh ngạc, kéo ra khỏi quán cà phê,
lên xe hơi đi đến một thị trấn, nơi họ phải xem xét những máy móc hỏng
mang nhãn hiệu "International Hister Corporation" gồm 2 ô tô buýt, 1 xe
vận tải, 1 máy kéo và 1 xe du lịch. Đến thị trấn, họ đi xem chiếc xe hơi của
lão chủ khách sạn. Chiếc xe đậu ở 1 ngõ quặt chật hẹp. Từ cửa ô tô thò ra
ống khói của 1 bếp lò bằng sắt. Làn khói nhẹn toả ra từ chiếc ống khói. Trên
các cửa sổ có treo những rèm cửa bằng vải hoa sặc sỡ, chiếc kính hậu vỡ
được thay bằng 1 tờ báo căng ra. 1 cánh cửa bằng gỗ dán và đeo trên 2
chiếc nẹp da. 1 bánh xe không có lốp. Tại chỗ 1 bánh xe khác có chèn kích.
Những cánh chén bùn bánh sau không có. Các đèn pha đều vỡ, lò sưởi điện
giống như cục bột nhão rúm ró. Chỉ có con mắt thật tinh tường mới nhìn ra
được màu sơn xanh ban đầu của chiế xe dưới những vệt bẩn đủ màu sắc
phủ bên trên. Số xe được viết bằng keo màu.