cái bị bẻ cong. Giữa các bộ phận trong máy có buộc các dây thừng và dây
gai thậm chí cả những giẻ rách mầu sặc sõ nữa.
Xem xong sơ đồ máy, các kỹ thuật viên ngơ ngẩn nhìn nhau. Harry Scott
hỏi người phiên dịch:
-Đây là cái gì?
Phiên dịch hỏi những người nông dân:
-Họ hỏi đây là cái gì?
-Lão ta mù hay sao? Rađiô chứ còn cái gì nữa! - tức thì có tiếng trả lời.
Harry Scott trợn ngược mắt lên vì ngạc nhiên:
-Đây là máy thu thanh? - lão hỏi lại - Chắc là hàng sản xuất ở địa
phương. Máy đã chạy bao giờ chưa?
-Chạy rồi chứ - người nông dân đáp - chúng tôi đã nghe được mấy tuần
lễ.
-Thế cái đinh to tướng này để làm gì? - Harry Scott hỏi qua phiên dịch.
-Chỗ núm vặn bị gãy mất, tôi bèn lôi cái đinh ở chiếc gậy vẫn dùng để
đuổi bò ra và cắm vào máy.
-Còn những sợi dây thép này? - Harry Scott chỉ vào những sợi dây điện
thoại to tướng thò ra lòng thòng từ trong máy.
-Những dây cũ mảnh lắm, lúc chúng bị đứt tôi bèn cho những dây này
vào.
Các kỹ sư và kỹ thuật viên lại ngắm nghía cái hộp nằm trước mặt họ lần
nữa, những vẫn chịu không dám gọi nó là chiếc máy thu thanh. ở đây họ đã