Chương 1
Bà May là người đầu tiên kể cho tôi nghe về họ. Không, không phải tôi.
Sao có thể là tôi - một con bé ngông cuồng, bừa bộn, bướng bỉnh, lúc nào
cũng nhìn chằm chằm với cặp mắt tức giận, lại còn bị nói là có thói nghiến
răng? Kate, cô bé thực ra nên được gọi như vậy. Phải, đúng thế - Kate. Dù
sao đi nữa thì cái tên đó cũng chẳng quan trọng lắm: cô bé gần như không
xuất hiện trong câu chuyện.
Bà May sống tại hai căn phòng trong ngôi nhà của bố mẹ Kate ở London;
bà ấy, theo tôi nghĩ, là họ hàng gì đó. Phòng ngủ của bà ở tầng hai, còn
phòng khách của bà là cái nơi trong ngôi nhà được gọi là “phòng ăn sáng”.
Thường thì các phòng ăn sáng đều khá ổn vào buổi sáng khi ánh mặt trời ùa
vào trên bánh mì nướng và trên mứt, nhưng đến buổi chiều chúng lại có vẻ
như tan biến đi đôi chút và chìm trong một thứ ánh sáng bạc kỳ lạ, buổi
chạng vạng riêng của chúng; khi đó chúng chứa đựng một kiểu buồn riêng,
nhưng hồi Kate còn nhỏ thì đó lại là kiểu buồn mà cô bé thích. Cô bé
thường lẻn vào phòng bà May ngay trước giờ uống trà chiều và bà May
thường dạy cô đan lát.
Bà May đã già, các khớp xương của bà đã bị tê cứng, và bà không hẳn
nghiêm khắc mà thay vào đó bà có sự vững vàng bên trong. Kate không
bao giờ “ngông cuồng” với bà May, cũng không bừa bộn, không bướng
bỉnh; còn bà May thì dạy cho cô bé nhiều thứ ngoài đan lát: cách quấn len
thành một trái bóng hình quả trứng; cách dọn dẹp ngăn kéo và cách phủ,