“Cháu không biết,” Kate vừa nói vừa giật mạnh nút giày. “Không thể có
những người như thế được. Nhưng vẫn có,” cô bé ngẩng đầu lên, “... vẫn có
những lúc cháu nghĩ chắc chắn là có.”
“Tại sao cháu lại nghĩ chắc chắn là có?” bà May hỏi.
“Vì tất cả những thứ đã biến mất. Kim băng chẳng hạn. Các nhà máy cứ
tiếp tục sản xuất kim băng, và hàng ngày người ta cứ tiếp tục mua kim băng
ấy thế nhưng chẳng hiểu sao cứ đến lúc ta cần thì lại không có chiếc kim
băng nào hết. Chúng đâu cả rồi? Bây giờ, ngay đúng phút này? Chúng đi
đâu kia chứ? Chẳng hạn như những cái kim,” cô bé nói tiếp, “Tất cả những
cái kim mẹ cháu từng mua - phải đến hàng trăm cái - không thể nào chỉ
nằm lăn lóc trong ngôi nhà này.”
“Không nằm lăn lóc trong nhà, không,” bà May đồng ý.
“Và tất cả các đồ vật khác mà chúng ta vẫn mua hết lần này đến lần khác
nữa. Nữa, nữa và nữa. Như bút chì rồi hộp diêm rồi xi gắn rồi kẹp tóc rồi
đinh ghim rồi cái đê...”
“Và kim kẹp mũ,” bà May chen vào, “và giấy thấm.”
“Vâng, giấy thấm,” Kate đồng ý, “nhưng không có kim kẹp mũ.”
“Điều đó thì cháu nhầm rồi,” bà May nói, và bà lại tiếp tục đan. “Có một lý
do cho kim kẹp mũ.”
Kate nhìn chằm chằm. “Có một lý do?” cô bé nhắc lại. “Ý cháu là... lý do
kiểu gì?”
“Ừ, thực ra là có hai lý do. Kim kẹp mũ là một vũ khí cực kỳ hữu ích và” -
bà May tự nhiên cười - “nhưng tất cả đều có vẻ như rất vô lý và” - bà ngập
ngừng - “chuyện cũng lâu lắm rồi!”
“Nhưng bà kể cho cháu nghe đi,” Kate nói, “kể cho cháu nghe làm sao bà
biết về kim kẹp mũ. Bà đã từng nhìn thấy cái nào chưa?”