như một lời ban phước, một tấm giấy lụa sột soạt lên trên đồ đạc để chống
bụi.
“Sao im hơi lặng tiếng thế, cô bé?” một hôm bà May hỏi, trong khi Kate
đang ngồi khom lưng im lặng trên chiếc gối quỳ. “Cháu sao vậy? Mất lưỡi
rồi à?”
“Không ạ,” Kate vừa nói vừa kéo nút giày, “cháu bị mất que đan rồi.” Họ
đang đan một chiếc chăn trải giường ghép bằng các ô vuông nhỏ bằng len:
vẫn còn phải đan ba mươi ô vuông nữa. “Cháu biết mình để nó ở đâu,” cô
bé hấp tấp nói tiếp, “cháu đã để nó ở ngăn dưới cùng trên giá sách ngay
cạnh giường cháu.”
“Ở ngăn dưới cùng ư?” bà May nhắc lại, cây kim của bà vẫn vẩy đều trong
ánh lửa. “Gần sàn nhà à?”
“Vâng,” Kate nói, “nhưng cháu tìm trên sàn nhà rồi. Dưới cái thảm. Khắp
mọi nơi. Len thì vẫn còn đó. Đúng chỗ cháu đã để.”
“Ôi trời,” bà May khẽ thốt lên, “đừng nói là họ cũng ở trong ngôi nhà này
đấy chứ!”
“Ai cơ ạ?” Kate hỏi.
“Những Người Vay Mượn,” bà May nói, và trong ánh sáng chập chờn bà
trông như đang mỉm cười.
Kate nhìn chằm chằm hơi sợ hãi. “Có những thứ như thế ư?” cô bé hỏi sau
giây lát.
“Như gì nào?”
“Như là người, loại người khác, sống trong một ngôi nhà và... mượn đồ
đạc?”
Bà May đặt miếng đan xuống. “Cháu nghĩ sao?” bà hỏi.