Bà May giật mình liếc nhìn cô bé. “À có, có...” bà bắt đầu.
“Không phải kim kẹp mũ,” Kate kêu lên nôn nóng, “mà là một người-gì-gì-
đó-như-bà-đã-gọi-họ, một Người Vay Mượn ấy ạ?”
Bà May hít một hơi thật mạnh. “Không,” bà nói nhanh, “ta chưa bao giờ
nhìn thấy người nào cả.”
“Nhưng có người khác đã nhìn thấy,” Kate thét lên, “và bà biết điều đó.
Cháu có thể thấy là bà biết!”
“Suỵt,” bà May nói, “không cần phải hét lên thế!” Bà nhìn xuống khuôn
mặt đang ngẩng lên, rồi bà mỉm cười và ánh mắt bà trượt ra phía xa xăm.
“Ta có một người em trai...” bà bắt đầu một cách lưỡng lự.
Kate quỳ trên chiếc gối. “Và ông ấy đã nhìn thấy họ!”
“Ta không biết,” bà May lắc đầu nói, “ta thật sự không biết!” Bà trải đều
miếng len đan trên đầu gối. “Nó luôn đùa cợt. Nó kể cho chúng ta nhiều
chuyện - em gái ta và ta - những chuyện không có thật. Nó chết rồi,” bà nhẹ
nhàng nói thêm, “nhiều năm trước đây, ở tỉnh Biên giới Tây Bắc. Nó đã trở
thành đại tá trung đoàn. Nó chết theo cách mà người ta gọi là ‘sự hy sinh
của người anh hùng’...”
“Ông ấy là người anh em trai duy nhất của bà ư?”
“Phải, và nó là em út của chúng ta. Ta nghĩ đó là lý do vì sao” - bà suy nghĩ
một lát, vẫn đang tự mỉm cười với mình - “phải, vì sao nó lại kể cho chúng
ta những câu chuyện không có thật, những tưởng tượng kỳ lạ tới vậy. Nó
ghen tị, ta nghĩ vậy, vì chúng ta lớn hơn nó - và đọc thạo hơn. Nó muốn gây
ấn tượng với chúng ta; có thể nó muốn làm chúng ta sửng sốt. Ấy thế
nhưng” - bà nhìn vào bếp lửa - “có cái gì đó ở nó - có thể bởi vì chúng ta đã
lớn lên tại Ấn Độ với những bí ẩn, phép màu và huyền thoại quanh mình -
cái gì đó đã làm chúng ta nghĩ rằng nó nhìn thấy những điều mà người khác
không thể nhìn thấy được; có những lúc chúng ta biết rằng nó đang trêu