Chương 9
Nỗi lo lắng ân cần
– Jo à, mẹ rất lo cho Beth.
– Kìa, mẹ, em ấy khỏe một cách lạ thường từ khi các cháu chào đời.
– Không phải mẹ lo cho sức khỏe của nó hiện giờ. Chính là tinh thần của
nó đó. Mẹ tin chắc là có chuyện gì đó khiến nó lo nghĩ và mẹ muốn biết đó
là cái gì.
– Vì sao mẹ lại nghĩ như vậy, thưa mẹ?
– Nó ngồi một mình thật lâu, và ít trò chuyện với bố hơn mọi khi. Hôm
nọ mẹ đã bắt gặp nó khóc bên mấy đứa trẻ. Nó chỉ hát những bài hát buồn,
và thỉnh thoảng mẹ thấy trên mặt nó có nét gì đó mà mẹ không hiểu. Thật
không giống nó chút nào. Mẹ lo lắm.
– Mẹ nói chuyện với em chưa?
– Mẹ đã thử một hai lần, nhưng nó tránh trả lời câu hỏi của mẹ hoặc tỏ ra
tuyệt vọng khiến mẹ không thể hỏi tiếp. Mẹ không bao giờ buộc các con tâm
sự với mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ phải chờ đợi lâu. Mẹ hi vọng là lần này
cũng thế.
Bà March ngắm nhìn Jo trong khi nói, nhưng gương mặt của cô gái không
có vẻ lo lắng thầm kín gì, ngoài sự lo lắng cho Beth. Sau khi suy nghĩ một
lúc, Jo nói: