Chương 13
Bí mật của Beth
Khi Jo từ New York trở về vào mùa xuân năm ấy, cô rất ngạc nhiên vì sự
thay đổi của Beth. Không ai nói gì với cô cả, không ai có vẻ nhận ra vì sự
thay đổi xảy ra từ từ, thành thử những người chung quanh không ai lo lắng
cả. Nhưng đối với cặp mắt được mài sắc bởi thời gian xa vắng, thì điều này
thật hiển nhiên.
Một sức nặng khủng khiếp đè nặng lên trái tim Jo khi cô trông thấy nét
mặt của em gái. Nó không tái hơn trước nhưng mà hơi gầy hơn mùa thu vừa
qua. Nhưng có một vẻ thật lạ, trong suốt trên nét mặt, như thể cái nét chết
chóc đang dần dần biến mất vậy, và cái bất diệt rạng rỡ qua làn da thịt mong
manh với một vẻ đẹp thống thiết khó tả. Jo nhìn thấy và cảm nhận được điều
đó, nhưng không nói gì lúc bấy giờ, và chẳng mấy chốc sức mạnh của cái
cảm giác đầu tiên đã mất đi nhiều. Vì Beth có vẻ hạnh phúc. Không ai nghi
ngờ về việc sức khỏe của em khá lên và sau cùng vì những lo lắng khác, Jo
đã quên đi cơn sợ hãi của mình một thời gian.
Nhưng khi Laurie đi rồi, khi sự bình yên đã trở lại thì một sự lo lắng mơ
hồ trở lại và ám ảnh cô. Cô đã thú thật tội lỗi của mình và đã được tha thứ.
Nhưng khi cô khoe số tiền đã tiết kiệm được và đề nghị với Beth một
chuyến đi lên vùng núi, thì Beth cương quyết từ chối và xin đừng để em phải
xa nhà. Một cuộc hành trình ra bờ biển sẽ thích hợp với em hơn. Và vì bà