Không có gì để đáp lại. Jo kề má mình vào má em. Cô không khóc, vì
ngay cả khi thật xúc động cô cũng không khóc. Cô là người yếu đuối nhất
trong hai người lúc bấy giờ. Beth cố gắng an ủi và cho cô thêm sức mạnh,
với đôi tay choàng qua chị. Và với lời lẽ dịu dàng, em thì thầm vào tai chị:
– Từ lâu em đã biết. Bây giờ thì em đã quen với ý nghĩ đó rồi và chịu
đựng không khó lắm. Chị hãy cố nhận lấy điều này như em vậy. Chị đừng lo
lắng quá, hãy tin em, như vậy tốt hơn.
– Chính điều này đã làm cho em thật bất hạnh cả mùa thu qua, phải
không Beth? Lúc bấy giờ em giữ thật lâu bí mật đó cho riêng em, có phải
vậy không? – Jo hỏi, không nhìn nhận và nghĩ là như vậy tốt hơn, nhưng cô
cũng mừng vì Laurie không liên quan gì đến những buồn phiền của Beth cả.
– Phải. Em đã thôi không còn hi vọng nữa, nhưng em không muốn thú
thật điều đó. Em cố tin đó chỉ là một ý tưởng của người bệnh. Nhưng khi em
nhìn thấy tất cả mọi người khỏe mạnh, hoạt bát và đầy ắp những dự kiến vui
vẻ, thì thật là khó khăn khi nghĩ rằng em sẽ không bao giờ được như mọi
người, và điều này làm em khổ sở, Jo à.
– Ôi Beth! Vậy mà em không nói gì với chị cả, và không để cho chị an ủi
và giúp đỡ em! Tại sao em lại gạt chị ra như thế và để một mình em chịu
đựng tất cả?
Giọng nói của Jo đầy những lời trách móc trìu mến, và tim cô đau nhói
khi nghĩ đến cuộc đấu tranh đơn độc của Beth khi em cố tập cho mình nói
lời từ giã đối với sức khỏe, tình yêu và cuộc sống và sẵn sàng nhận lấy
những khổ đau của em.
– Có lẽ em đã sai, nhưng em nghĩ làm như thế tốt hơn. Không có gì chắc
chắn và không ai nói gì với em cả. Em hi vọng là mình đã nhầm. Sẽ thật là
ích kỉ nếu như làm cho mọi người lo sợ, trong khi mẹ lo lắng nhiều về
chuyện của chị Meg, Amy thì đang đi xa còn chị thì thật hạnh phúc với anh
Laurie. Ít ra thì đó là em nghĩ thế.
– Vậy mà chị cứ tưởng là em yêu anh ấy, Beth à! Chị đã ra đi vì bản thân
chị không yêu, chị không thể. – Jo thốt lên, vui sướng vì sau cùng cũng đã
nói lên sự thật.