nhất có Người mới có thể dạy dỗ và củng cố được con tim và tinh thần cho
cuộc đời này và cuộc đời mai sau. Em không trách móc Jo bằng những lời lẽ
ngoan đạo, mà yêu mến chị hơn vì tình thương của chị. Em bám chặt vào
tình thương con người, tình thương mà Cha chúng ta không bao giờ muốn
cho chúng ta dứt bỏ, trái lại qua tình thương đó Chúa kéo chúng ta về gần
với thiên đường hơn. Em không nói được “Em vui sướng ra đi” vì cuộc sống
thật êm ái đối với em. Em chỉ có thể thổn thức “Em cố gắng chấp nhận”
trong khi em ghì chặt lấy Jo khi đợt sóng của nỗi buồn lớn vỗ vào hai chị
em.
Sau một lúc Beth đã tìm lại được sự thanh thản và nói:
– Chị sẽ nói cho mọi người biết khi chúng ta trở về?
– Chị nghĩ là mọi người sẽ nhìn thấy mà không cần ai nói với họ. – Jo nói
khẽ, vì cô có cảm tưởng như Beth thay đổi hằng ngày.
– Có thể là không. Em nghe nói những người biết yêu thương thường mù
quáng nhất trong những chuyện như thế này. Nếu như mọi người không nhìn
thấy thì chị sẽ nói cho họ biết hộ em. Em không muốn giữ bí mật, và chuẩn
bị cho họ trước thì tốt cho họ hơn. Chị Meg có anh John và hai đứa bé để an
ủi chị ấy, nhưng chị phải chăm lo cho bố mẹ, phải không chị Jo? Hai người
sẽ cô đơn lắm nếu không có chị, chị yêu.
– Nếu như chị có thể, Beth à. Nhưng chị chưa chịu đầu hàng. Chị muốn
coi đây chỉ là suy nghĩ của một người bệnh và không để cho em tin đó là sự
thật. – Jo nói, cố tỏ ra vui vẻ.
Beth suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh nói:
– Em không biết nên diễn đạt như thế nào, nhưng em biết em chỉ có thể
nói chuyện với chị Jo của em mà thôi. Em có cảm giác như em không bao
giờ được sinh ra để sống lâu. Em không giống những người còn lại trong gia
đình. Em chưa bao giờ có những dự tính cho lúc em trưởng thành. Em chưa
bao giờ nghĩ em sẽ lấy chồng, như tất cả mọi người có thể nghĩ. Em chỉ thấy
em là cô Beth bé nhỏ ngu ngốc đi lại trong nhà, vô dụng ở bất cứ nơi nào
khác. Em chưa bao giờ muốn đi xa, và bây giờ cái khó khăn nhất là em phải