rời xa mọi người. Em không sợ, nhưng em có cảm giác là em sẽ thiếu vắng
mọi người, cả khi em ở trên trời.
Jo không thể nói gì. Trong vài phút liền, không có tiếng động nào khác
hơn là tiếng thở dài của gió và tiếng thì thầm của sóng. Một con chim hải âu
cánh trắng bay đến, với tia nắng trên bộ ngực như bạc của nó. Beth dõi theo
nó cho đến khi nó biến mất, và mắt em thật buồn. Một chú chim nhỏ lông
xám bay đến, kêu chíp chíp trên bãi cát, như thể đang vui sướng với mặt trời
và biển. Chú đến khá gần bên Beth, nhìn em với cặp mắt thật thân thiện, và
đậu trên một tảng đá ấm, rỉa bộ lông bị ướt của nó, như thể đang ở nhà mình.
Beth mỉm cười và thấy hạnh phúc, vì con vật bé nhỏ kia dường như đang
bày tỏ tình thân thiết bé nhỏ của nó, và nhắc cho em nhớ là một thế giới thú
vị vẫn còn đó để ta vui hưởng.
– Chú chim bé nhỏ thân yêu! Hãy nhìn kìa chị Jo, nó dạn người biết bao.
Em thích mấy chú chim nhỏ hơn là mòng biển. Chúng không mạnh mẽ và
đẹp bằng, nhưng trông chúng có vẻ hạnh phúc, tin tưởng ở những thứ nhỏ
nhặt. Mùa hè vừa rồi, em thường gọi chúng là những chú chim của em. Mẹ
bảo chúng nhắc cho mẹ nhớ đến em – bận rộn, những con vật mang màu áo
của người Quây-cơ, luôn luôn ở cạnh bờ biển, và lúc nào cũng hót bài ca
sung sướng bé nhỏ của mình. Chị là mòng biển, Jo à, mạnh khỏe và man dại,
yêu thích bão táp và gió, bay xa ra tận biển khơi, và hạnh phúc khi ở một
mình. Chị Meg là con chim câu, còn Amy giống như con chim sơn ca em ấy
đã tả, cố bay lên cao giữa đám mây, nhưng luôn luôn rơi trở lại tổ của mình.
Con bé đáng yêu! Nó thật nhiều tham vọng, nhưng tâm nó tốt và dịu dàng.
Và nó bay lên cao bao nhiêu không thành vấn đề lắm vì nó sẽ không bao giờ
quên gia đình. Em hi vọng được nhìn lại nó, nhưng nó có vẻ ở xa quá.
– Mùa xuân em ấy sẽ trở về, và chị nghĩ là chừng đó em sẽ sẵn sàng để
gặp con bé và vui về sự có mặt của nó. Chị sẽ làm cho em lúc đó khỏe lại và
hồng hào.
Jo bắt đầu nói, cảm thấy trong tất cả những thay đổi của Beth, thì cách nói
của em là rõ nhất, vì dường như giờ đây em không phải cố gắng chút nào, và