em hay nói to những ý tưởng của mình, không giống với cô Beth rụt rè chút
nào.
– Jo yêu quý của em, chị đừng hi vọng nữa. Sẽ không có ích gì đâu, em
tin chắc như vậy. Chúng ta sẽ không đau khổ, mà hạnh phúc khi cùng nhau
chờ đợi. Chúng ta sẽ có những giây phút tốt đẹp bên nhau vì em không đau
đớn nhiều và em nghĩ là nước triều sẽ rút đi một cách dễ dàng, nếu như chị
giúp em.
Jo cúi xuống để hôn gương mặt bình thản kia. Qua chiếc hôn âm thầm đó,
cô cống hiến hết mình cho Beth.
Cô có lí. Không cần nói câu nào khi cả hai về đến nhà. Lần này bố mẹ đã
thấy rõ những gì mà họ thường cầu nguyện để không bao giờ phải nhìn thấy.
Mệt mỏi vì cuộc hành trình ngắn, Beth lên giường ngay lập tức, bảo rằng em
thật hạnh phúc khi được trở về nhà. Và khi Jo đi xuống dưới nhà, cô nhận ra
mình được miễn không phải làm cái công việc nặng nề là nói cho gia đình
biết về bí mật của Beth. Bố cô đứng tựa đầu vào lò sưởi và không quay lại
khi cô bước vào. Nhưng mẹ cô đã đưa tay ra như để cầu cứu, và Jo an ủi mẹ
và không nói lời nào.