Beth có vẻ ngạc nhiên trước ý tưởng đó khiến Jo mỉm cười mặc dù đang
buồn và nhẹ nhàng nói thêm:
– Thế thì em không yêu cậu ấy, hả em yêu? Chị sợ em yêu cậu ấy và
tưởng tượng quả tim bé nhỏ đáng thương của em tràn ngập những buồn
phiền vì tình yêu trong thời gian đó.
– Làm sao em có thể yêu anh ấy được trong khi anh ấy lại yêu chị hết
mình? – Beth hỏi thơ ngây như một đứa trẻ. – Em rất quý anh ấy, anh ấy thật
tử tế với em, thì làm sao em lại không yêu anh ấy được? Nhưng đối với em
không bao giờ anh ấy có thể là gì khác hơn một người anh. Đôi khi em thật
lòng ước mong là anh ấy trở thành anh của em, vì đấy là một chàng trai giàu
tình cảm.
– Không thể trông chờ ở chị được. – Jo nói vẻ quả quyết. – Amy hợp với
cậu ấy hơn, cả hai rất hiểu nhau. Nhưng hiện giờ chị không có hứng lo nghĩ
về những chuyện ấy. Chị không quan tâm đến ai hơn là em, Beth à. Em phải
khỏi bệnh.
– Em rất muốn điều đó, em cũng vậy! Em đã cố gắng, nhưng mỗi ngày
em lại yếu dần đi và em càng tin chắc là không bao giờ em khỏe lại được.
Như là nước triều vậy, chị Jo à, nó rút đi, nó từ từ rút đi và không ai có thể
giữ nó lại được.
– Chị sẽ giữ nó lại! Nước triều của em không được rút đi sớm như thế.
Mười chín tuổi, quá trẻ. Chị sẽ không để em ra đi đâu. Chị sẽ làm việc, cầu
nguyện, đấu tranh với nó. Chị sẽ giữ lấy em bất chấp tất cả. Phải có một
cách nào đó, chưa muộn mà. Chúa không thể độc ác mang em đi như thế! –
Cô Jo đáng thương thốt lên phẫn nộ vì cô không ngoan đạo như Beth.
Những con người đơn giản và thành thật ít khi nói về sự ngoan đạo của
mình. Họ thể hiện bằng hành động chứ không bằng lời nói, điều này có sức
ảnh hưởng lớn hơn là những bài thuyết giáo hoặc những lời phản đối. Beth
sẽ không thể giải thích được là đức tin đã cho em can đảm và lòng kiên nhẫn
để từ bỏ cuộc đời và bình thản chờ đợi cái chết. Như một đứa trẻ đầy tin
tưởng, em không đặt câu hỏi và hoàn toàn đặt mình trong tay Chúa và thiên
nhiên, bố mẹ của tất cả chúng ta, tin tưởng chắc chắn là chỉ có Người và duy