ngoại không thể xa hai đứa bé, nên chính Jo là người đưa Beth đến một vùng
yên tĩnh nơi hai chị em có thể sống trong bầu không khí trong lành đem lại
một chút hồng hào trên đôi má tái xanh của em.
Đó không phải là một chỗ nghỉ ngơi thời thượng, và mặc dù những người
ở đấy thật dễ chịu, nhưng hai chị em không kết bạn với ai và thích lúc nào
cũng ở cạnh nhau hơn, như thể cả hai có được linh tính là một cuộc chia tay
dài sẽ không còn xa nữa.
Cả hai cảm nhận được điều đó, thật vậy, nhưng không hề nói gì. Jo có
cảm tưởng như có một bức màn mỏng đã ngăn cách tim cô và tim Beth,
nhưng khi cô đưa tay định kéo nó lên thì cô cảm nhận có cái gì đó thật
thiêng liêng trong sự im lặng và cô chờ cho Beth tự nói ra. Cô ngạc nhiên,
và cũng thật biết ơn Chúa, là bố mẹ cô có vẻ như không nhận thấy những gì
bản thân cô nhận thấy. Trong mấy tuần lễ yên tĩnh đó, khi sự lo lắng ngày
càng lớn dần trong cô, cô không hề nói gì với những người ở nhà, tin chắc
rằng chuyện sẽ tự rõ ra khi Beth trở về mà không khá lên. Cô càng ngạc
nhiên hơn là không biết Beth có đoán ra sự thật phũ phàng đó không. Những
suy nghĩ nào đã đi qua đầu em trong những giờ khắc dài dằng dặc mà em đã
trải qua trên mấy tảng đá sưởi ấm bởi ánh mặt trời, đầu gối lên đùi Jo, trong
khi gió mơn trớn em và biển thì reo hò dưới chân em?
Một ngày kia Beth đã chịu nói ra. Jo nghĩ là em đang ngủ, vì em nằm thật
yên. Đặt quyển sách xuống, cô nhìn với đôi mắt luyến tiếc não nùng, cố tìm
ra những dấu hiệu hi vọng trên đôi má tái xanh của em gái nhưng cô không
tìm thấy gì có thể khiến cô an tâm, vì hai má hóp và đôi bàn tay quá yếu
khiến em không cầm được ngay cả mấy vỏ ốc mà hai chị em đã nhặt được.
Hơn bao giờ hết cô có cảm giác là Beth đang xa rời cô từ từ và đôi tay cô
theo bản năng siết chặt hơn đứa em yêu dấu của cô. Trong vài phút, mắt cô
nhòe lệ rồi cô bắt gặp ánh mắt Beth đang nhìn cô với biết bao trìu mến khiến
cho lời nói gần như không còn cần thiết nữa.
– Jo, chị yêu, em rất mừng là chị đã hiểu. Em đã cố gắng để nói cho chị
biết, nhưng em không thể.