Như một cô bé mệt mỏi nhưng ngoan ngoãn, em nắm lấy những bàn tay đã
dẫn em đi trọn cuộc đời, vì cha và mẹ đã dịu dàng dẫn em đi qua Thung lũng
Bóng tối để đưa em về với Chúa.
Như Beth từng hi vọng, thủy triều đã rút đi thật êm ái. Trong những giờ
phút đen tối nhất trước bình minh, tựa trên ngực mẹ, nơi em đã khóc tiếng
khóc đầu tiên, em nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, không lời từ giã nhưng
với một cái nhìn tràn ngập yêu thương.
Khi mặt trời lên, lần đầu tiên từ nhiều tháng qua, lửa đã tắt, chỗ ngồi của
Jo bỏ trống và căn phòng yên ắng một cách lạ thường. Một chú chim hót vui
vẻ trên cành cây đầy những nụ, hoa xuyên tuyết nở rộ trên bệ cửa sổ và mặt
trời mùa xuân mơn trớn gương mặt bình thản đặt trên gối, một gương mặt
tràn đầy thanh thản khiến cho những người yêu thương em mỉm cười với em
qua các giọt nước mắt và trong lời cầu nguyện họ đã cảm ơn Chúa cho Beth
lại được hạnh phúc.