– Một bộ óc bé nhỏ là thứ giúp cho cơ thể con vận động, như một cái lò
xo làm cho chiếc đồng hồ chạy vậy.
– Ông mở ra đi, cho con xem nó chạy.
– Ông không thể mở ra, cũng như con cũng không thể mở đồng hồ của
ông ra. Chúa đã lên dây cót cho con và con sẽ đi được cho đến khi nào nó
dừng lại.
-Thế ạ?
Cặp mắt màu hạt dẻ của Demi mở to và bắt đầu sáng lên trong khi cậu có
một ý tưởng mới:
– Thế người ta lên dây cót cho con như chiếc đồng hồ à?
– Phải, nhưng ông không thể cho con xem được, vì việc này được làm
khi ta không nhìn thấy.
Demi đưa tay ra sau lưng, chờ đợi sẽ thấy nó giống như vỏ đồng hồ, và
nhận xét thật nghiêm nghị:
– Con nghĩ là Chúa lên dây cót khi chúng ta ngủ.
Một lời giải thích thật chính xác tiếp theo đó và cậu bé lắng nghe chăm
chú khiến bà ngoại cậu nói lo lắng:
– Anh yêu, anh nghĩ nói những chuyện như thế với một đứa bé có đúng
không, khiến nó đặt ra những câu hỏi không thể tưởng tượng được?
– Nếu như nó đủ lớn để hỏi những câu hỏi đó, thì nó cũng đủ lớn để nhận
được câu trả lời thật sự. Không phải anh đã gieo vào đầu nó những ý nghĩ
đó, anh chỉ giúp nó hiểu rõ mà thôi. Mấy đứa trẻ thông minh hơn ta tưởng và
anh tin chắc là cậu bé này hiểu tất cả những gì anh nói. Còn bây giờ, Demi,
hãy nói cho ông nghe bộ óc của con nằm ở đâu?
Sau khi đứng một lúc trên một chân như một con cò suy tư, cậu bé trả lời
điềm tĩnh và chắc chắn:
– Trong cái bụng của con.
Hai ông bà bật cười sảng khoái, và giờ học về siêu hình học kết thúc.
Meg đặt ra những luật lệ đạo đức và cố gắng buộc mọi người tuân theo.
Nhưng có người mẹ nào lại có thể tỉnh táo trước những mưu mẹo nhỏ và