những lời nói dối tinh vi hoặc sự táo tợn của những cô cậu nhỏ đã sớm tỏ ra
láu cá, tinh vi?
– Không ăn nho khô nữa, Demi, con sẽ ốm mất. – Một hôm, bà mẹ từ
chối lời đề nghị khi cậu bé giúp mẹ làm bánh pudding.
– Con thích được ốm.
– Nhưng mẹ thì không. Con hãy ra ngoài chơi cát với Daisy đi nhé.
Cậu bước đi miễn cưỡng, và không quên điều không phải mà người ta đã
làm với cậu. Rồi khi cơ hội đến, để đền bù lại, cậu khiến cho mẹ cậu ngạc
nhiên với một thỏa thuận thật láu lỉnh.
– Vì các con thật ngoan nên mẹ sẽ chơi với các con trò chơi nào các con
thích. – Meg bảo lúc đi lên cầu thang cùng với cậu phụ bếp của cô, trong khi
chiếc bánh pudding đang chín từ từ.
– Thật vậy hả mẹ? – Demi hỏi vì cậu vừa có một ý tưởng rất hay.
– Thật chứ chơi trò gì con thích. – Bà mẹ đáp khi không nhìn xa hơn cái
chóp mũi.
Cô sẵn sàng hát cả nửa tá lần bài hát Ba chú mèo con, hoặc đưa gia đình
cô đi mua bánh ngọt, mà không cần quan tâm đến thời tiết xấu. Nhưng Demi
đã dồn cô vào chân tường khi cậu nói:
– Thế thì chúng ta chơi trò ăn hết nho khô đi, mẹ nhé.
Dì Amy đối với chúng chỉ là một cái tên và dì Beth chỉ còn là một kỉ niệm
thân yêu và mờ ảo. Nhưng trái lại, dì Dodo lại là một sự thật sống động:
chúng nhí nháu kể chuyện, đùa nghịch và trêu chọc đến khi dì mụ cả người
đi. Jo thật biết ơn chúng về điều đó. Nhưng những khi ông Bhaer đến, thì cô
hơi lơ là các bạn nhỏ khiến lòng chúng rất buồn phiền. Daisy rất thích hôn
tất cả mọi người, nhưng em đã mất đi khách hàng tốt nhất và em hoàn toàn
suy sụp. Demi, với sự sáng suốt của trẻ con, nhanh chóng phát hiện ra là dì
Dodo thích chơi với ông có râu hơn là với cậu. Mặc dù bị chạm tự ái, nhưng
cậu khôn khéo che giấu sự lo lắng của mình, vì cậu không muốn xúc phạm
một kẻ địch luôn có cả một kho tàng kẹo sô cô la trong túi áo gi-lê, và một