– Chúc một buổi tối tốt lành, ông Bhaer. Hãy chờ cho một lát, chúng tôi
sắp kết thúc giờ học rồi. Cháu Demi đang biểu diễn chữ và nói cho tôi biết
đó là chữ gì.
– Cháu biết, cháu biết rồi!
Sau nhiều cố gắng siêu phàm, đôi chân đỏ tạo thành hình cái com pa và
cậu học trò thông minh reo lên đắc thắng:
– Đây là chữ V, ông ngoại, chữ V!
Jo bật cười trong khi Demi cố gắng trồng cây chuối, cách cậu luôn làm để
tỏ rõ sự hài lòng vì giờ học đã kết thúc!
– Thế hôm nay cháu đã làm gì, cậu bé? – Ông Bhaer hỏi cậu vận động
viên trẻ tuổi trong khi bế cậu lên.
– Cháu đã đến thăm cô bé Mary.
– Và cháu đã làm gì ở đấy?
– Cháu đã hôn bạn. – Demi nói với một sự thành thật ngây thơ.
– Trời ơi! Cháu bắt đầu sớm đấy. Thế cô bé Mary bảo gì? – Ông Bhaer
hỏi và để cho kẻ phạm tội đang ngồi trên đùi tự do lục lạo túi ông xưng tội.
– Ồ, bạn ấy rất thích và bạn ấy đã tặng cháu một chiếc hôn, và cháu cũng
rất thích. Các cậu bé yêu các cô bé, có đúng không? – Cậu hài lòng nói,
miệng đầy kẹo.
– Đúng là một cậu bé sớm phát triển! Ai đã gieo thứ đó trong đầu cháu
vậy? – Jo nói và cô cũng như giáo sư thấy thích thú trước những tiết lộ thơ
ngây đó.
– Nó ở trong đầu cháu, trong mồm cháu. – Cậu bé đáp, thè cái lưỡi dính
đầy sô cô la, vì cậu nghĩ là Jo nói về kẹo chứ không phải về các ý tưởng.
– Cháu nên để phần cho bạn gái với. Đồ ngọt đi đôi với sự dịu dàng.
Và ông Bhaer mời Jo với một nụ cười khiến cô nghĩ sô cô la có lẽ là thứ
mật hoa mà các vị thần thường dùng. Demi nhìn thấy nụ cười đó và nó gây
ấn tượng mạnh lên cậu. Cậu hỏi một cách ngây thơ:
– Thế các cậu bé lớn có yêu các cô gái lớn không?