Ông Bhaer không muốn nói dối. Vì vậy ông đã trả lời một cách mơ hồ là
ông nghĩ đôi khi có. Giọng nói của ông khiến ông March đặt bàn chải chải
quần áo xuống và nhìn gương mặt nghiêm trang của Jo rồi thả rơi mình
xuống chiếc ghế phô tơi với vẻ mặt nói lên “cậu bé quý báu” đã gợi cho ông
một ý tưởng vừa êm ái vừa đắng cay. Vì sao Dodo, khi tìm thấy cậu cháu
trong tủ đựng đồ sứ nửa giờ sau đó, đã ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu gần
ngạt thở thay vì mắng cậu sao đã chui vào đấy, và vì sao cô cho cậu một
miếng bánh mì to tướng trát đầy mứt? Đây vẫn luôn là một điều bí ẩn đối
với Demi!