Ngay tuần lễ thứ hai, mọi người đều biết rõ chuyện gì đã xảy ra, mặc dù
người nào cũng cố tỏ ra là mình không nhìn thấy những thay đổi trên gương
mặt Jo. Người ta không hỏi vì sao cô lại hát trong khi làm việc, chải tóc ba
lần trong ngày hoặc nhất định thực hiện các lần đi dạo buổi chiều của cô.
Không ai có vẻ nghi ngờ là trong khi giáo sư nói chuyện triết lí với ông bố,
thì ông cũng dạy cho cô con gái những bài học về tình yêu.
Jo không muốn dâng hiến trái tim mình một cách công khai, vì vậy cô cố
che giấu tình cảm của mình. Nhưng vì cô không thể, nên cô có một cuộc
sống khá bất yên. Cô sợ bị người ta chế nhạo đến chết khiếp nếu như cô đầu
hàng sau khi đã có nhiều lời tuyên bố thật hăng về cuộc sống độc thân. Cô
ngại nhất là Laurie. Nhưng nhờ Amy, anh cư xử rất đứng đắn. Giữa đông
người, anh không bao giờ gọi ông Bhaer là “một tay già hết ý”, không bao
giờ nói bóng gió về sự thay đổi của Jo và không tỏ ra ngạc nhiên khi tối nào
cũng trông thấy cái mũ của ông giáo sư trên chiếc bàn ở phòng ngoài của gia
đình March. Nhưng ở nhà riêng thì anh rối rít lên và nôn nóng chờ đợi cái
ngày mà anh có thể tặng Jo một cái biển với hình con gấu và một cây gậy
như là biểu tượng.
Trong hai tuần liền ông giáo sư đến đều đặn như một người đang yêu. Rồi
không thấy tăm hơi ông suốt ba ngày liền. Ai cũng bị ảnh hưởng. Ban đầu Jo
trở nên tư lự, rồi – rất tiếc cho câu chuyện tình! – cô giận dữ.
“Mình chán lắm rồi, ông ấy ra đi bất thình lình như khi ông ấy đến vậy!
Không ảnh hưởng gì đến mình, dĩ nhiên, nhưng mình thấy là lẽ ra ông ấy
nên có giáo dục một chút và đến để từ giã gia đình chứ!” Jo nghĩ khi vừa
nhìn cánh cổng một cách tuyệt vọng, vừa thay quần áo cho buổi đi dạo
thường ngày của cô, vào một buổi xế trưa trời âm u.
– Con nên cầm theo chiếc ô nhỏ, con yêu, có lẽ trời sẽ mưa đấy – Bà mẹ
nói, khi nhìn thấy cô đội chiếc mũ mới và không để ý gì đến xung quanh cả.
– Vâng, thưa mẹ. Mẹ có cần thứ gì ở ngoài phố không? Con cần phải
mua giấy. – Jo nói trong lúc đứng trước gương buộc quai mũ. Và như thế
cho phép cô không phải nhìn mẹ.