Nghĩ như thế, cô lao ra đường thật nhanh và suýt nữa thì bị một chiếc xe
ngựa đang chạy qua đâm phải và va vào một ông lớn tuổi đầy phẩm cách.
Ông này nói: “Xin lỗi cô, thưa cô”, với vẻ bị xúc phạm kinh khủng. Khi
bình tĩnh lại một chút, Jo dùng khăn mùi xoa để che các dải ruy băng và
quên hết mọi thứ. Rồi cô bước đi thật nhanh. Chân cô ướt thêm và mấy cái ô
đụng nhau trên đầu cô. Một cái ô màu xanh, khá tồi tàn, dừng lại trên chiếc
mũ tội nghiệp khiến cô chú ý. Ngước mắt lên, cô trông thấy ông Bhaer đang
nhìn xuống cô.
– Tôi có cảm tưởng như quen biết quý bà nhiều ý chí đã can đảm lao vào
trước mấy con ngựa và bước thật nhanh vào con đường lầy lội. Cô làm gì ở
đây vậy cô bạn?
– Tôi đi mua ít đồ.
Ông Bhaer vừa mỉm cười vừa nhìn hàng làm dưa chuột muối bên này và
cửa hàng bán sỉ các loại da và đồ da ở bên kia. Nhưng ông nói thật lịch sự:
– Cô không có ô. Tôi được phép đi cùng cô và cầm các gói đồ cho cô
chứ?
– Cám ơn anh.
Má Jo đỏ không thua gì mấy dải ruy băng và tự hỏi không biết bạn của cô
nghĩ gì về cô. Nhưng đối với cô điều đó không quan trọng, vì cô đang bước
đi cùng ông giáo sư của cô, khoác tay thân mật, như thể mặt trời đang chiếu
sáng đặc biệt và thế giới lại trở nên tốt đẹp. Một phụ nữ hạnh phúc đang
bước đi trong sình lầy.
– Chúng tôi nghĩ là anh đã ra đi. – Jo nói nhanh, vì cô biết ông đang nhìn
cô.
Chiếc mũ không đủ rộng để che gương mặt của cô và cô sợ là ông sẽ nghĩ
sự vui sướng mà cô thể hiện là không đoan trang.
– Cô nghĩ thật sự là tôi có thể bỏ đi mà không từ giã những người đã rất
tốt với tôi hay sao? – Ông hỏi giọng trách móc khiến Jo nghĩ là cô đã xúc
phạm ông.