– Không, tôi không nghĩ thế. Tôi biết là anh đang bận vì công việc của
anh, nhưng chúng tôi thấy thiếu vắng anh, nhất là bố và mẹ tôi.
– Thế còn cô?
– Tôi rất hạnh phúc được gặp anh.
Trong sự lo lắng cần phải nói năng thật bình tĩnh, Jo tỏ ra khá lạnh nhạt và
câu nói cuối cùng này dường như khiến ông giáo sư lo lắng và ông nói thật
trịnh trọng:
– Cám ơn cô. Tôi sẽ đến một lần nữa trước khi tôi đi.
– Thế anh đi à?
– Tôi không còn gì để làm ở đây cả. Tôi xong việc rồi.
– Một cách tốt đẹp, tôi hi vọng thế? – Jo nói và cảm nhận được sự cay
đắng của nỗi thất vọng trong câu trả lời của bạn.
– Tôi dám nghĩ là có, vì tôi đã có được khả năng kiếm sống và giúp đỡ
nhiều cho mấy đứa cháu của tôi.
– Xin hãy nói cho tôi biết đó là công việc gì. Tôi muốn biết tất cả về…
chúng. – Jo nói nhanh.
– Cô thật tử tế, tôi sung sướng được kể cho cô nghe. Các bạn của tôi đã
tìm cho tôi một chỗ làm trong một trường trung cấp, nơi tôi có thể dạy học
như ở nhà, và tôi sẽ kiếm được khá để có thể làm cho cuộc sống của Franz
và Emil dễ dàng hơn. Tôi phải rất biết ơn về việc đó, phải không?
– Chắc chắn rồi. Thật là tuyệt khi anh làm được những gì anh thích. Và
tôi sẽ rất vui nếu được gặp anh thường xuyên. Anh và mấy đứa trẻ! – Jo
nhắc đến mấy đứa trẻ để biện minh cho niềm vui mà cô không thể che giấu.
– Nhưng chúng ta sẽ không gặp nhau thường xuyên được, tôi nghĩ thế.
Chỗ đó ở miền tây.
– Ồi, xa thế kia!
Jo buông váy xuống mặc cho đám sình lầy bên dưới như thể số phận
chúng giờ đây không còn quan trọng nữa.
Ông Bhaer nói được nhiều ngôn ngữ, nhưng ông chưa từng học ngôn ngữ
của các bà.