17. Quét sạch sự sa đọa
1929 - 1930
Nếu sự ngu dốt đã kéo chúng ta vào mớ hỗn độn này thì tại sao
nó lại không thể kéo chúng ta ra?
WILL ROGERS
Có một câu ngạn ngữ cổ của các nhà buôn chứng khoán rằng:
“Không ai rung chuông trên đỉnh thị trường.” Nhưng khi Phố Wall
hoạt động trở lại vào thứ Ba ngày 3 tháng Chín sau kỳ nghỉ Lễ Lao
động, một vài người đã nghĩ rằng đây có lẽ là kết thúc của thị
trường giá lên. Kỳ nghỉ cuối tuần nóng nực khác thường, và
chuyến trở về từ các bãi biển không mấy suôn sẻ bởi đường tắc
khủng khiếp và tàu hỏa bị hoãn dài tại các ga. Tắc nghẽn trên đại lộ
New Jersey quá tệ hại đến mức hàng ngàn người đã phải bỏ xe lại và
trở về nhà ở Manhattan bằng tàu điện.
Sau mùa hè đó, ngoài chuỗi lạc quan đến bình thản của tờ Wall
Street Journal và những nhận xét đen tối về “điềm gở” và “mối
nghi ngại” đến từ Alexander Dana No yes, người phụ trách mục tài
chính của tờ New York Times, những người đánh giá thị trường trong
ngành ngân hàng còn có thêm cơ sở từ một tiếng nói mới mẻ khác.
Tuần đó, số đầu tiên của tờ BusinessWeek choáng ngợp các sạp
báo. Nó mang đến lối viết sinh động và hợp thời đại của tờ Time
vào thế giới kinh doanh. Cũng từ số đầu tiên đó, những người biên
tập tờ báo đã thể hiện quan điểm nghi ngờ thị trường giá lên. Họ
viết, “trong vòng ít nhất là năm năm trở lại đây, giới kinh doanh
Mỹ đã ở trong vòng tay vỗ về của những lời tiên đoán và niềm
phấn khích về sự giàu có chưa từng thấy của kỷ nguyên mới mà