ty này lập hàng xấp các biểu đồ và báo cáo trong đó phân tích động
thái của từng cổ phiếu riêng lẻ cũng như của toàn thị trường và cả
nền kinh tế. Babson đã xây dựng phương pháp dự báo của mình
dựa trên hai quan niệm hơi trái ngược nhau rằng “sự đi lên và đi
xuống” của nền kinh tế diễn ra trên cơ sở những nguyên tắc rõ
ràng bắt nguồn từ định luật thứ ba về chuyển động của Newton;
tuy nhiên cảm xúc lại là “yếu tố quan trọng nhất tạo nên chu kỳ
kinh doanh.”
Babson còn có những ý tưởng khác quái đản hơn nhiều. Phải chịu
đựng những cơn đau do mắc bệnh lao khi còn trẻ tuổi, ông tin vào lợi
ích của không khí trong lành và kiên quyết mở rộng tất cả các cửa
sổ trong văn phòng của mình. Vào mùa đông, thư ký của ông, cuộn
chặt trong áo khoác len, ủng da cừu và găng tay dày xỏ ngón, phải
đánh văn bản bằng cách gõ vào các phím bằng một chiếc búa cao
su do chính Babson phát minh ra để dành riêng cho công việc này.
Ông là người ủng hộ mạnh mẽ Lệnh cấm rượu và tin rằng lực hấp
dẫn trong vật lý Newton là một tác nhân có ảnh hưởng xấu, và đã
xuất bản một cuốn sách nhỏ với nhan đề Lực hấp dẫn – kẻ thù
số một của chúng ta. Ông đã dự đoán sự sụp đổ của thị trường suốt
hai năm qua, nhưng đến tận lúc đó những dự báo của ông vẫn hoàn
toàn bị phớt lờ.
Sau tuyên bố có phần u ám của Babson, tờ New York Times tìm
đến một quan điểm phản biện từ Irving Fisher, giáo sư kinh tế của
trường Yale và là nhà kinh tế học xuất sắc nhất thời đại. Xuất
thân là một nhà toán học, đã có những đóng góp quan trọng trong
việc phát triển lý thuyết tiền tệ và lãi suất, nhưng Fisher lại là một
người cũng kỳ dị chẳng kém gì Babson. Cũng phải chịu đựng bệnh lao
– dù trong trường hợp này là ở tuổi ba mươi mốt – ông khỏi được là
nhờ có viện điều dưỡng và quyết tâm ăn chay thường xuyên. Ông
còn phải chịu đựng chứng mất ngủ kinh niên và để chống chọi với