nó, ông đã thiết kế một chiếc máy kỳ lạ, treo nó lên giường của
mình và cố tự thuyết phục mình là nó sẽ giúp ông ngủ được. Ông
cũng là một trong những người khởi xướng học thuyết sinh sản có
chọn lọc và là thư ký của Hội Ưu sinh Mỹ; ông tin rằng sự yếu đuối
về thể chất bắt nguồn từ nhiễm trùng chân răng và ruột, và
giống như Babson, ông là người ủng hộ nhiệt thành Lệnh cấm rượu
– đến năm 1929, ông thậm chí còn viết hai cuốn sách về các lợi
ích kinh tế của Lệnh cấm này. Thêm lần nữa, giống với Babson,
ông là người rất giàu có, ông đã phát minh ra máy lưu trữ phiếu
làm mục lục – tiền thân của chiếc Rolodex ngày nay – ông đã
kiếm được vài triệu đô-la nhờ bán nó cho Remington Rand vào năm
1925. Đến năm 1929, ông có khoảng 10 triệu đô-la, tất cả đều đổ
vào chứng khoán.
Mở đầu nhận xét của mình bằng việc thừa nhận “không ai trong
chúng ta là không thể thất bại”, giáo sư Fisher tuyên bố, “Giá cổ
phiếu không phải là quá cao và Phố Wall sẽ không phải trải qua
bất cứ điều gì tương tự như một sự sụp đổ”. Là một “nhà nghiên
cứu” thị trường xuất sắc, đánh giá của ông dựa trên giả định rằng
tương lai và quá khứ sẽ không có nhiều sự khác biệt, rằng lợi nhuận
sẽ tiếp tục tăng lên ở mức trên 10% giống như trong suốt năm
năm trước đó. Đó là ví dụ cho thấy người ta đã sai lầm như thế nào
khi đặt quá nhiều niềm tin vào khả năng đánh giá thị trường của
các nhà toán học, với những mô hình thô sơ và còn thiếu sót của họ.
Sử dụng các kỹ thuật thông thường và đơn giản để đánh giá tài sản
như cách Babson vẫn làm – ví dụ, ấn định rằng giá cổ phiếu phải
lên xuống theo cổ tức – cho thấy rằng cổ phiếu đã bị định giá cao
hơn giá trị thực từ 30 đến 40%.
Mặc dù thị trường ban đầu giảm điểm rõ rệt vào ngày Babson đưa
ra dự đoán của mình, nhưng trong ngày tiếp theo, thị trường lại bật
lên sau khi có chiều hướng ngả về phía những lời đường mật của