Montagu, lúc đó đang không biết kiếm đâu ra tiền, lập tức hưởng
ứ
ng ý tưởng nói trên. Trước khi năm 1694 kết thúc, ngân hàng mới
bắt đầu đi vào hoạt động dưới cái tên Thống đốc và Đồng sự của
Ngân hàng Anh Quốc.
Trong một trăm năm mươi năm đầu, ngân hàng này cũng vận
hành như bao ngân hàng khác, tuy nhiên nó có quy mô lớn hơn
nhiều so với các đối thủ cạnh tranh, và được trao một số đặc
quyền nhất định, trong đó quan trọng nhất là mối làm ăn với
chính phủ, đây là nguồn cung cấp phần lớn thu nhập của nó. Như
mọi ngân hàng khác ở Anh, nó cũng phát hành giấy bạc và nhận
tiền gửi, duy trì kho dự trữ của mình dưới dạng vàng, và chiết
khấu hối phiếu - các khoản nợ ngắn hạn dành cho các thương
nhân dùng để tài trợ cho các hoạt động buôn bán qua biên giới và
hàng hoá quá cảnh.
Mặc dù Ngân hàng Anh quốc chắc chắn không nhìn nhận công
việc của mình là quản lý tiền tệ, song qua thời gian, nhờ ưu điểm về
quy mô và tính ổn định, ngân hàng này bắt đầu giành được một vị
thế vượt trội trong số tất cả các ngân hàng và giấy bạc do nó phát
hành trở thành loại tiền giấy thịnh hành nhất trên toàn quốc.
Những đối thủ nhỏ hơn bắt đầu mang kho dự trữ của mình gửi
gắm cho nó, và dần dà nó tiến hóa thành một kiểu ngân hàng của
mọi ngân hàng, người bảo vệ của cả thành phố, rồi được người ta gọi
bằng cái tên hiệu thân thương “Bà cụ phố Threadneedle.” Song
quyền lực của nó chưa bao giờ được công nhận chính thức và mọi
người vẫn cảm thấy rất mơ hồ về vai trò và những trách nhiệm
thật sự mà nó nắm giữ.
Giống như rất nhiều các tổ chức của Anh vào thời đó, Ngân
hàng Anh quốc được điều hành hệt như một câu lạc bộ. Quyền lực
được giao trọn vào tay 26 giám đốc của một nhóm được người ta
biết đến như triều đình của Ngân hàng Anh quốc. Các thành viên