kỷ. Đó chỉ là công việc bán thời gian và cũng không quá nặng nhọc.
Họ gặp nhau một lần mỗi tuần. Ngoài ra, mỗi giám đốc thay phiên
nhau túc trực tại Ủy ban trực ban thường nhật, trong đó yêu cầu mỗi
ngày phải có ba trong số 26 giám đốc có mặt tại Ngân hàng, chịu
trách nhiệm giữ chìa khóa các két sắt, kiểm toán các loại chứng
khoán mà Ngân hàng nắm giữ, và ăn tối với chỉ huy của nhóm cảnh
vệ, một đội bảo vệ độc lập hàng đêm vẫn hành quân từ doanh trại tại
Knightsbridge đến để canh gác Ngân hàng. Với những nhiệm vụ nói
trên, một giám đốc nhận được một khoản thù lao thường niên có giá
trị khoảng 2.500 đô-la, tương đương với lương một năm của một đại
tá trong Đội bảo vệ hoặc thu nhập của một giáo sĩ tại Westminster.
Trong tất cả các chức danh của triều đình, chỉ có chức vụ thống
đốc và phó thống đốc là hai vị trí toàn thời gian. Những người giữ
các vị trí này buộc phải tạm rời bỏ các công việc kinh doanh của cá
nhân. Mỗi thành viên của triều đình đều được dành một cơ hội –
thực ra là được kỳ vọng – sẽ đảm nhiệm chức phó thống đốc trong
hai năm, rồi lên chức thống đốc trong hai năm tiếp đó. Do đó,
trở thành thống đốc của Ngân hàng Anh quốc vào thế kỷ XIX và
đầu thế kỷ XX không phải là biểu hiện của phẩm chất ưu tú vượt
bậc, mà chỉ đơn thuần là một dấu hiệu cho thấy nhân vật đó xuất
thân từ dòng dõi thế gia, có lòng kiên nhẫn, tuổi thọ cao, và nhất là
ư
u thế xa xỉ là được sở hữu một công việc kinh doanh mang lại lợi
nhuận tốt cùng những cộng sự sẵn lòng cho phép ông ta được tạm xa
rời hoạt động làm ăn chung trong bốn năm trời. Đó là nguyên tắc
luân phiên của Buggin. Vào cuối nhiệm kỳ của mình – hiếm lắm
mới xảy ra chuyện gia hạn nhiệm kỳ, mà nếu có thì cũng chỉ thêm
một năm – một thống đốc về hưu sẽ trở lại là một thành viên bình
thường của triều đình cho đến ngày lìa đời hoặc đến khi thần trí
đã lẫn lộn.