cả, và thường nạn nhân là những người đang ở độ tuổi sung sức nhất.
Mặc dù trước chiến tranh căn bệnh này đã bớt tác oai tác quái đi
nhiều nhờ các căn hộ với hệ thống thông khí thiết kế thiếu khoa
học tại các thành phố công nghiệp lớn lần lượt bị thay thế bằng
những ngôi nhà thoáng mát hơn, song cuộc chiến tranh đã kéo theo
nó sự trở lại của lao phổi tại châu Âu. Rất có thể Strong đã bị nhiễm
khuẩn lao trong thời gian viếng thăm châu lục này.
Các bác sĩ của Strong nhất mực khuyên ông nên kéo dài thời gian
nghỉ phép tại FED. Vào tháng Bảy năm 1916, ông chuyển tới
Colorado, nơi gần một phần ba số bệnh nhân đen đủi bị “ông lao
phổi” hỏi thăm tìm đến để mong được chữa lành căn bệnh. Ban đầu
ông đăng ký nghỉ tại một viện điều dưỡng ở công viên Estes, nằm
ngay ở trung tâm vùng núi đá Colorado, nhưng rồi chán ngấy cái
thế giới khép kín tù túng, nơi các bệnh nhân dành hàng giờ dài
đằng đẵng chẳng động cựa chân tay gì, chỉ ngồi không ngoài trời hít
thở không khí núi cao, ông bèn chuyển sang Denver vào tháng Mười
và cho dựng một văn phòng nho nhỏ, từ đây ông có thể giữ mối liên
lạc thường xuyên với New York.
Strong vẫn còn nghỉ dưỡng ở Colorado khi nước Mỹ chính thức
tham gia cuộc chiến vào tháng Tư năm 1917. Chỉ sau sáu tuần, ông
đã quay lại New York. Trong mười tám tháng tiếp theo, ông lao vào
thực hiện nhiệm vụ thu gom nguồn tiền để chi trả cho cuộc chiến.
Tất cả các mục tiêu khác của FED giờ đều trở thành thứ yếu,
nhường chỗ cho mục tiêu lớn nói trên. Nước Mỹ tiêu tổng cộng chừng
30 tỷ đô-la vào chiến tranh, trong đó hơn 20 tỷ đô-la là tiền trang
trải những chi phí của chính nước này, 10 tỷ đô-la còn lại ở dưới dạng
các khoản vay dành cho các nước tham chiến khác . Quyết tâm
tránh những lỗi lầm đã phạm phải khi tài trợ tiền của cho Nội
chiến, Bộ trưởng Tài chính William McAdoo, đồng thời là con rể
tổng thống, đã cho phát động một chương trình quyết liệt nhằm