Chẳng phải ai cũng bị chinh phục bởi vẻ lôi cuốn hay cá tính của
ông. Vốn ghét các cuộc tranh luận và đối đầu trực tiếp, ông
thường tìm kiếm lối ra cho mình bằng những con đường vòng để
tránh các đối thủ; vì thế dần dần ông đâm mang tiếng là kẻ hay
lẩn tránh. Một vài người vẫn bảo lưu quan điểm hoài nghi, cho rằng
những nỗ lực của Norman nhằm bao bọc bản thân trong tấm màn
bí mật chỉ đơn thuần là một phương thức tự đề cao mình cực kỳ
tinh vi và phức tạp mà thôi.
Mặc dù hình ảnh của Norman trong mắt công chúng đã thay đổi
rõ rệt, song ông vẫn luôn mang bên mình những nỗi sầu muộn riêng
tây đã làm ông khổ sở biết bao nhiêu từ trước chiến tranh. Bẩm
sinh ông vốn là người bi quan, thường dễ rơi vào trạng thái tuyệt
vọng, những nét đặc trưng đó lại rất không tốt cho một người nắm
giữ vị trí thống đốc ngân hàng Trung ương đang phải gánh vác
trọng trách hồi phục sức khỏe cho một nền kinh tế bầm dập.
Trong suốt năm sóng gió đầu tiên tại nhiệm, khi đang phải vật lộn
với đồng bảng yếu ớt và cơn suy thoái sâu, ông đã viết rằng mình
“có cảm giác như bị ném ra giữa biển khơi mà không biết phải bơi
như thế nào.”
Francis Williams, khi ấy là biên tập viên của tờ báo cánh tả
Daily Herald, cũng nhận xét rằng mặc dù Norman có khả năng
tạo ra một sức mê hoặc kỳ dị đối với cả thành phố London, song
ông vẫn “quá kín đáo, tự cao tự đại, và đáng nghi ngại về năng lực trí
tuệ, và gần như không có khả năng xử lý các mối quan hệ bình
thường của một con người.”
TRONG SUỐT NHỮNG NĂM đầu thập niên 1920, Norman
thường nói về việc kiến tạo một liên minh các thống đốc ngân
hàng Trung ương, nắm giữ trọng trách bình ổn nền tài chính châu
Âu và đẩy mạnh quá trình khôi phục kinh tế thế giới. Có vẻ như