vẫn xoay xở thành công để giữ lấy cái ghế của mình vì chí ít cũng đã
từ chối không tiếp tay cho những hành động bao che về sau; tuy
vậy, chính phủ đã bị bỏ phiếu bất tín nhiệm sau một cuộc tranh
luận gay gắt bất thường tại Thượng nghị viện, ngay cả khi so sánh
với những chuẩn mực cay nghiệt của các bài diễn văn chính trị ở nước
Pháp thời bấy giờ.
Vụ lùm xùm trên bị phơi lên mặt báo vào đúng một thời điểm cực
kỳ nhạy cảm. Rốt cuộc nước Pháp cũng đã bắt đầu đưa được nền
tài chính vào khuôn khổ. Công cuộc tái thiết những khu vực bị
chiến tranh tàn phá ở phía Bắc nước Pháp đã tiêu tốn tổng cộng 4
tỷ đô-la, song đến nay quá trình này về cơ bản đã hoàn thành và
thâm hụt ngân sách đã được cắt giảm từ khoảng 1 tỷ đô-la vào năm
1923, tương đương với 10% GDP, xuống còn dưới 50 triệu đô-la,
chưa bằng 0,5% GDP. Sau Kế hoạch Dawes, chính phủ cũng đã suy
nghĩ thực tế hơn khi tính toán số tiền mình có thể hy vọng thu
được từ các khoản bồi thường chiến phí. Và kể từ sau chiến tranh,
Ngân hàng Trung ương Pháp cũng tỏ ra rất cứng rắn trong việc hạn
chế cho chính phủ vay nợ. Mức trần tiền tệ 41 tỷ franc đã được
thiết lập năm 1920, một biểu tượng quyền uy cho vị thế độc lập
của Ngân hàng Trung ương Pháp, đã được tôn trọng tuyệt đối trong
suốt bốn năm trời.
Song thực ra nền tài chính nước Pháp đứng ở một thế cân bằng
hết sức mong manh. Một phần lớn các khoản nợ công cộng về bản
chất đều là nợ ngắn hạn, thực tế này khiến cho quá trình tái
cấp vốn biến thành một cuộc thử thách hàng năm đối với đồng
franc khi những người tiết kiệm phải vò đầu bứt tóc để đánh giá khả
năng thanh toán của chính phủ đang cai trị mình. Việc Ngân hàng
Trung ương Pháp vứt bỏ đạo đức làm việc của mình để rồi bị lôi kéo
vào vụ scandal này, mặc dù có vẻ như chẳng có cá nhân nào tư lợi