ninh rằng đó cũng chỉ là một giải pháp tạm thời, rồi sau này có thể
khắc phục ngay. Tuy nhiên, quy mô của hoạt động này ngày càng
phình ra mãi và đến tháng Tư năm 1925, “số dư giả” – les faux
bilans – đã lên tới con số gần 2 tỷ franc, tương đương với 5% tổng
lượng tiền mặt trong lưu thông.
Strong, Katherine và Norman tại Biarritz năm 1925
Các tài khoản đã được xào xáo bị phát hiện lần đầu vào tháng
Mười năm 1924 bởi phó thống đốc ngân hàng Trung ương, ông này
lập tức báo cho Thống đốc Robineau; Bộ trưởng Tài chính Étienne
Clémentel và thủ tướng Édouard Herriot. Mặc dù thống đốc liên tục
gây sức ép bắt chính phủ cứu vãn tình thế bằng cách trả lại Ngân
hàng Trung ương một phần số tiền nó đang nợ, song các bộ trưởng
vẫn bình chân như vại và không mảy may động cựa gì trong suốt sáu
tháng trời, chỉ biết ngồi cầu nguyện cho tình hình tài chính công
được cải thiện. Khi tin tức về những bản kê khai sai lệch bị rò rỉ ra
ngoài, chính phủ đành phải tìm đến Quốc hội để xin nâng trần
phát hành tiền mặt trong luật định. Mặc dù các tờ báo theo phe dân
tộc chủ nghĩa một hai đòi lôi thống đốc Robineau ra tòa, song ông