Cần phải có sự bướng bỉnh nhất định và tính gan lì có chủ đích
thì Moreau mới mong đối phó được với hai nhân vật uy quyền
nhất trong hội đồng quan nhiếp chính của ngân hàng mình. Song
với sự nghiệp có bề dày hơn ba mươi năm trong giới công chức cao
cấp, ông đã đào luyện được thứ kỹ năng đáng nể giúp ông tồn tại
trong bộ máy chính phủ. Chắc chắn ông không dựa vào các thủ
thuật ngoại giao hay sức lôi cuốn - ông không có cả hai yếu tố đó.
Thêm nữa, sau bao nhiêu năm đứng bên lề thế giới quyền lực và ra
sức né tránh các hội nhóm tại Paris, ông chỉ có một mạng lưới đồng
minh chính trị hết sức khiêm tốn. Người thầy lớn của ông, ngài
Caillaux, người có thể dẫn dắt ông đi qua mê cung cấu trúc quyền
lực nước Pháp, đã ra đi chỉ sau vài tuần kể từ ngày ông được bổ
nhiệm vào chức thống đốc. Phiền một nỗi là Poincaré lại là kẻ thù
truyền kiếp của Caillaux, và ngay từ đầu ông ta đã tỏ thái độ thù
địch và nghi ngờ đối với Moreau vì cho rằng ông là truyền nhân
của Caillaux.
Song Moreau đã tỏ ra là một tay cáo già lão luyện trong các cuộc
đấu đá của giới hành chính. Trong các tập nhật ký của mình, ông
phô bày một tài năng thiên bẩm trong cách vận dụng thủ thuật tiến -
lui khi xây dựng chính sách, ông hiểu rõ khi nào nên nhân nhượng và
khi nào nên thúc ép, khi nào nên thách thức, khi nào nên đe doạ và
khi nào nên hòa hoãn; đồng thời ông cũng có cái nhìn tương đối
thấu triệt về những động cơ và cá tính của những kẻ mình phải đối
phó.
Ngày 21 tháng Mười Hai, Ngân hàng bắt đầu mua vào ngoại tệ
và bán ra đồng tiền của chính mình để ngăn đồng franc không
vượt quá ngưỡng 25 franc ăn một đô-la. Trong hai năm tiếp đó, nhờ
có Poincaré bật đèn xanh, Moreau đã bền bỉ theo đuổi chính sách
can thiệp vào thị trường tiền tệ để giữ đồng franc neo vào mức giá
nói trên.