không được họ ra ơn cứu giúp. Nỗi oán hận của ông hầu hết dồn
vào Norman, thực ra đó chỉ là sự phản ánh lại của tâm lý hoài nghi
đối với vị thống đốc của Ngân hàng Trung ương Anh Quốc vốn
đã lây lan rộng khắp trên toàn cõi châu Âu, ngoại trừ tại nước Đức.
Strong đã nhận thấy điều này từ mùa hè năm 1926, ông bình luận
rằng các quan chức ngành tài chính ở châu lục già “dường như e sợ
và có phần ngờ vực ông.”
Giờ đây, khi Ngân hàng Trung ương Pháp đã tràn ngập ngoại hối
dưới dạng tiền mặt và đồng franc đã ổn định, Moreau bèn quyết
tâm tận dụng vị thế độc lập mình mới gây dựng được để khôi phục lại
uy tín tài chính của nước Pháp. Ông vẫn chưa quên rằng trước
chiến tranh, Paris đã là trung tâm tiền tệ quan trọng thứ nhì trên
thế giới.
Cơ hội đầu tiên để ông khẳng định bản thân trên vũ đài quốc tế
xuất hiện cùng một khoản vay dành cho Phần Lan, nước này mới
giành được độc lập sau chiến tranh và từ trước tới nay vẫn được coi là
một đồng minh của Pháp trong công cuộc kiềm chế sức mạnh của
nước Đức. Cuối năm 1926, một liên minh ngân hàng Trung ương,
bao gồm Cục dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Anh Quốc,
Ngân hàng Trung ương Đức, và nay là cả Ngân hàng Trung ương
Pháp, cùng nhau xây dựng một gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp bình
ổ
n đồng zloty của Phần Lan. Khi Norman cố thâu tóm vai trò dẫn
dắt, phía người Pháp lập tức phản đối dữ dội điều mà họ nhìn
nhận là âm mưu của người Anh hòng lấn sân sang địa hạt ảnh hưởng
truyền thống của Pháp tại Đông Âu. Với Moreau, đây lại là một
bằng chứng khác về “giấc mộng đế quốc” của Norman.
Tháng Hai năm 1927, Ngân hàng Trung ương Pháp đã cố gắng
đàm phán lại các điều khoản liên quan đến một khoản vay từ Ngân
hàng Trung ương Anh Quốc có xuất xứ từ năm 1916 và được bảo
chứng bằng vàng của Pháp. Như thường lệ, khi động đến các sự vụ