và tìm kiếm những cách thức nhằm thúc đẩy dòng vàng chảy từ
nước Mỹ sang châu Âu.
Norman nắm quyền chi phối toàn bộ cuộc họp, ông ngồi ở
một đầu phòng hội nghị trên một chiếc ghế tựa giẻ quạt kiểu
phương Đông. Mặc dù thời tiết rất ấm áp, song ông vẫn mặc cả
chiếc áo choàng cổ nhung, tô đậm thêm hình ảnh kỳ quặc của ông.
Ông thẳng thắn bày tỏ rằng kho dự trữ vàng của mình hiện đang ở
mức thấp đáng báo động. Bất kỳ một sự hao hụt nào khác sẽ buộc
ông phải đẩy lãi suất lên cao. Mối liên kết giữa đồng bảng và vàng
đang bị đe doạ nghiêm trọng. Thêm nữa, ông biện luận rằng, xu thế
giảm giá bán buôn đang diễn tiến trên phạm vi toàn thế giới là một
dấu hiệu cho thấy tình trạng thiếu hụt vàng toàn cầu đang ngày
càng trầm trọng hơn do các quốc gia vừa quay trở lại chế độ bản vị
vàng ra sức tích lũy kho dự trữ cho riêng mình. Vì vậy, việc cần làm
là các quốc gia có kho dự trữ vàng lớn phải nới lỏng tín dụng để rải
đều vàng thỏi ra những nơi khác.
Tuy nhiên, Rist lại cho rằng câu hỏi liên quan đến vàng của châu
Âu chủ yếu là vấn đề của riêng nước Anh. Do đã lỡ mắc phải sai
lầm là ấn định giá trị đồng bảng ở một tỷ giá hối đoái quá cao,
nước Anh không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chính
sách giảm phát, dù có phải chịu thiệt hại lớn đến mức nào.
Schacht tỏ ra là một quan sát viên nhiều hơn là một thành viên
chủ chốt. Mục tiêu chính của ông là kiềm chế luồng tiền nóng
đang chảy vào nước Đức, song những người khác lại chỉ coi đó là vấn
đề thứ yếu. Ông cũng đã cảnh báo rằng đó chính là một triệu
chứng của một vấn đề lớn hơn - rằng nước Đức đang lún quá sâu
vào đống nợ nần và rằng một sự đổ vỡ liên quan đến các khoản
bồi thường chiến phí sẽ sớm xảy ra, gây nên những hậu quả tai hại
cho toàn thế giới. Mặc dù Strong và Norman cũng phần nào thông
cảm với mong muốn của Schacht hòng đàm phán lại vấn đề bồi