Qua năm tháng, mỗi ngân hàng Trung ương đã tạo lập được dấu
ấn kiến trúc cho riêng mình, thứ phần nào phản ánh cá tính của
từng tổ chức. Chẳng hạn, nếu Ngân hàng Trung ương Anh quốc
trông giống một pháo đài thời Trung cổ, thì Ngân hàng Trung ương
Pháp lại tựa cung điện của một nhà quý tộc, Ngân hàng Trung ương
Đức thì như một bộ trong chính phủ, và vì lý do nào đó - có lẽ là để
chào đón những chủ ngân hàng quốc tế đầu tiên, những vị hoàng
tử thương gia của nước Ý phục hưng - Ngân hàng Dự trữ Liên bang
New York lại chọn cách phục sức hệt như một lâu đài tráng lệ kiểu
Florence. Với tầng trệt xây kiểu sảnh lớn có mái vòm cao, những
bước tường bằng đá vôi và sa thạch được điểm bằng những hàng ô
cửa sổ hình chữ nhật nhỏ, và những dải hành lang hẹp chạy dài phía
ngoài giúp tăng vẻ duyên dáng cho tầng lầu thứ mười hai, nó là một
sự bắt chước gần như chính xác, có điều xa hoa và hoành tráng
hơn nhiều, của cung điện Pitti hoặc cung điện Riccardi ở Florence.
Chính tầng mười hai của lâu đài Ý giả hiệu này là nơi bốn thế
lực ngân hàng lớn nhất thế giới họp mặt lần đầu tiên. Tuy nhiên,
đến ngày cuối tuần, để thoát khỏi con mắt của báo giới, họ bèn bí
mật chuyển tới một địa điểm rất kín đáo bên ngoài thành phố.
Strong đã chọn tổ chức cuộc họp giấu giếm này tại biệt thự mùa hè
của Ogden L. Mills, thứ trưởng ngân khố Mỹ. Trong một chính
quyền mà bộ trưởng ngân khố Andrew Mellon là người giàu thứ ba
tại nước Mỹ, thì việc thứ trưởng của ông ta là người thừa kế gia sản
của một gia đình được xếp vào hàng ngũ các nam tước - kẻ cướp thật
hết sức hợp cạ. Tuy nhiên, nếu xét theo các tiêu chuẩn của những
nhà giàu thuộc thế hệ thứ ba, Ogden Mills là một con người cực kỳ
nghiêm túc, ông đã nhận bằng luật học của trường Harvard và gây
dựng sự nghiệp cùng một hãng luật New York rất tiếng tăm và uy
tín.