đã vượt quá quyền hạn của mình khi tự tiện cung cấp riêng một
dòng tín dụng cho Ngân hàng Trung ương Anh quốc. Song vào thời
điểm đó, hầu hết giới tài chính Mỹ đều rất ủng hộ việc nước Anh
trở về với vàng, và khi người Anh thậm chí còn không cần phải viện
đến dòng tín dụng nói trên, những tiếng nói phản đối cũng im
ắng dần. Năm 1926, trong lúc Strong đang ở Pháp, ông lại bị các
thành viên của Hội đồng chỉ trích vì tự tung tự tác và hành động theo
ý riêng của mình quá nhiều. Ông đáp trả lại rằng trừ phi họ sẵn
lòng sang châu Âu thường xuyên như ông vẫn làm, và chịu khó tìm
hiểu về con người và hoàn cảnh ở đây, bằng không, họ phải tin vào
ông. Tuy rằng ông chẳng ngán gì mấy vụ xung đột - trái lại là đằng
khác, vì theo lời một đồng nghiệp thì dường như ông “cực kỳ sung
sướng được nhảy vào một cuộc chiến và ca khúc khải hoàn khi bước
ra” - song những lời công kích không bao giờ dứt nhắm vào chính
sách quốc tế ngày càng trở nên quá sức chịu đựng, đến mức ông
thậm chí còn đe dọa sẽ từ chức.
Cũng chính phe nhóm đã phản đối chính sách của ông đối với
châu Âu đã ép ông phải thắt chặt tín dụng vào năm 1925 và 1926
hòng kéo giá cổ phiếu xuống. Mặc dù lúc đó họ đã rung lên hồi
chuông cảnh báo sai về bong bóng cổ phiếu khi thị trường vẫn đang
mạnh - chỉ số Dow Jones vẫn loanh quanh gần mức 170 - song ông
biết rằng nếu ông nới lỏng chính sách tiền tệ trong thời điểm này
để cứu nguy cho đồng bảng, ông sẽ phải đối mặt với nguy cơ chia rẽ
FED trầm trọng.
Mùa hè năm 1927, cơ thể vẫn còn yếu ớt sau trận ốm vừa qua,
Strong quyết định rằng thay vì sang châu Âu như ông vẫn thường
làm, ông sẽ mời Norman, Schacht, và Moreau sang Mỹ. Trước chiến
tranh, khi chế độ bản vị vàng vận hành tự động, hệ thống này chỉ
đòi hỏi các ngân hàng Trung ương tuân thủ đúng các quy tắc của
cuộc chơi, còn về cơ bản, mỗi ngân hàng vẫn hoạt động độc lập. Sự