hợp tác không cần thiết phải vượt quá việc thỉnh thoảng cho nhau
vay chéo vàng.
Kể từ sau chiến tranh, khi chế độ bản vị vàng đã được gây dựng
lại và tiến hoá thành một kiểu chế độ bản vị đô-la, trong đó Cục Dự
trữ Liên bang đóng vai trò như một ngân hàng Trung ương của thế
giới công nghiệp, Strong đã nhận ra rằng thường xuyên tham vấn ý
kiến của các đồng nghiệp là một việc làm rất hữu ích - ông thường
dành các mùa hè sang thăm châu Âu, lấy đó như một dịp để gặp gỡ
tất cả những vị tương nhiệm với mình tại châu Âu. Những chuyến
đi này khởi đầu bằng các cuộc gặp thân mật và cực kỳ kín đáo với
Norman diễn ra một hoặc hai lần một năm - cuộc hội kiến giữa hai
người bạn cùng chia sẻ sự đồng thuận về những điểm căn cốt
nhất. Sau khi đồng mark được bình ổn năm 1924, Schacht đã tham
gia vào câu lạc bộ này, và ba người bọn họ họp tại Berlin năm 1925 và
tại The Hague năm 1926. Giờ ông lại đề xuất tổ chức một cuộc họp
có sự góp mặt của cả bốn ngân hàng Trung ương, bao gồm cả Ngân
hàng Trung ương Pháp.
Moreau vốn chẳng biết chữ tiếng Anh nào, lại sợ rằng mình sẽ
bị gạt ra ngoài những cuộc thảo luận quan trọng nhất, đã quyết
định phái phó thống đốc Charles Rist thay mặt ông sang Mỹ.
Norman và Schacht cùng nhau vượt biển Đại Tây Dương trên con tàu
Mauretania, tới nơi vào ngày 30 tháng Sáu. Họ vẫn thực hiện những
thủ thuật đề phòng như mọi khi - tên họ không xuất hiện trong
danh sách hành khách và thậm chí hành lý của họ cũng không được
đánh dấu. Song tin tức về cuộc họp đã rò rỉ từ trước và đám đông
phóng viên đã đón họ ngay trên cầu cảng. Do lo ngại rằng Rist đã
đến Mỹ từ hai ngày trước đó và có lẽ đã đi trước mình một bước,
Norman nhất mực đòi rời tàu đến thẳng khu văn phòng của Ngân
hàng Dự trữ Liên bang New York nằm trong trung tâm thành phố.