cơ không chuyên nghiệp và thiếu hiểu biết nhảy vào thị trường,
đánh cược dựa trên tin đồn và các tờ báo lá cải.
Tới năm 1929, trong số hai đến ba triệu gia đình ở Mỹ, cứ mười
nhà thì lại có một nhà đầu tư tiền hay chí ít cũng có liên quan tới
thị trường chứng khoán. Buôn chứng khoán giờ đây không chỉ là trò
tiêu khiển lúc rỗi rãi, nó đã trở thành nỗi ám ảnh của tất cả mọi
người. Nếu trước đây những kẻ đánh cược liều lĩnh và ngu ngốc
thường bị các nhà đầu tư chuyên nghiệp như Livermore miêu tả một
cách chế giễu là những con “săn sắt” được dùng để nhử câu thì giờ
đây, khi bong bóng vẫn tiếp tục phình to, chính những kẻ đó lại
kiếm được nhiều tiền nhất. Như tờ New York Times mô tả,
“những nhà đầu tư kỳ cựu, chơi chứng khoán bằng tiền bạc và
kinh nghiệm đều đã lỗi thời và sai lầm”, “các nhà đầu tư mới, chơi
chứng khoán dựa trên thông tin nghe ngóng được mới là thức thời và
sáng suốt”.
Thành phố bị chứng khoán ám ảnh nhiều nhất là New York.
Detroit, quê hương của rất nhiều các nhà tỷ phú xe hơi mới phất
đứng liền ngay phía sau, tiếp theo là hai thành phố mới nổi khác
là Miami và Palm Beach. Sự cuồng loạn cùng thị trường choán ngợp
đời sống của New York, cuốn nuốt tất cả vào vòng xoáy của nó.
Như Claud Cockburn, một nhà báo Anh vừa đến New York mô tả:
“Bạn có thể nói về Lệnh cấm rượu , về Hemingway, về điều hòa
không khí, âm nhạc, ngựa, nhưng cuối cùng bạn vẫn sẽ phải nói về
thị trường chứng khoán, và chỉ khi ấy cuộc nói chuyện mới thật sự
bắt đầu”.
Bất cứ ai cố tình nghi ngờ tính hiện thực của Miền Đất Hứa
này sẽ ngay lập tức bị phản bác giống như vừa lỡ mồm báng bổ
niềm tin tôn giáo hay tình yêu Tổ quốc.